Giúp cậu bé vào đời
Các Website khác - 26/06/2006

 

Đan lẵng hoa

TTCT - Sau khi bố mẹ mất vì HIV/AIDS, hai anh em Trung được bà ngoại đón về nuôi. Mảnh vườn 100m2 trồng rau và khoai chẳng đủ nuôi sống ba con người. Ba bà cháu phải trông chờ vào sự hỗ trợ 200.000 - 300.000 đồng/tháng của vợ chồng một người con gái.

Không có tiền đóng học phí, Trung bỏ học từ giữa năm lớp 6. Từ đó hình ảnh quen thuộc cứ luôn đập vào mắt Trung (sinh 1992, ở tổ 6, khu 8, phường Hà Trung, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) là những bóng người thân tàn ma dại nhảy vào vườn nhà cậu để chích ma túy, là những chiếc xilanh đầy máu...

Trung kể: “Ngay ở bên ngoài cổng nhà cháu phía ngoài đường, trước đây người ta thường xuyên mua bán ma túy. Sau này không còn nữa vì công an đã bắt hết những kẻ buôn bán ma túy”.

Những con nghiện sau khi tiêm chích thường vứt kim tiêm ngay ven đường và thậm chí ngay trong vườn. Mỗi sáng, Trung phải lấy que gẩy những chiếc kim tiêm vương đầy máu đi.

Xem hình cha mẹ trong phòng ngủ

Trong hoàn cảnh như vậy, ba con người tội nghiệp ấy cứ phải nương tựa vào nhau mà sống, mà tồn tại. Những tưởng những người khốn khổ ấy sẽ được hưởng một chút hạnh phúc gia đình mong manh. Ngờ đâu, thiếu sự dạy bảo nghiêm khắc của cha mẹ, anh trai Trung lại rơi vào vòng tay của đám bạn bè xấu. Cái gia đình nhỏ nhoi ấy lại một lần nữa chao đảo, lung lay.

Đối với Trung, dường như mọi cơ hội dẫn đến hạnh phúc đều đã đóng sập trước mắt cậu. Chẳng cần tưởng tượng gì nhiều cũng có thể hình dung ra tương lai của cậu bé này. Nhẹ thì như anh trai hiện đang được đưa vào một trại giáo dưỡng. Hơn nữa thì lại trở thành cái bóng vật vờ cùng ma túy.

Ngày 19-3-2005 là một ngày vô cùng đáng nhớ và đã trở thành bước ngoặt trong cuộc đời của Trung. Cậu bé được nhận vào học nghề đan lát tại Trung tâm dạy nghề của Công ty TNHH Ngọc Thiện, 269 Lê Thánh Tông, TP Hạ Long, do chị Nguyễn Bảo Thoa làm giám đốc. Chị Thoa cho biết: “Ở đây, chúng tôi dạy nghề và nuôi ăn ở miễn phí cho các cháu mồ côi và có hoàn cảnh khó khăn. Khi các cháu đã thành nghề tham gia sản xuất ở trung tâm, chúng tôi sẽ tổ chức tiêu thụ sản phẩm và không lấy bất cứ một đồng lợi nhuận nào”.

Đến nay, Trung đã có thể đan được lẵng hoa, đôn hoa, giỏ hoa, làm bánh gatô và thậm chí còn dạy lại được cho các bạn mới. Nhìn chiếc lẵng hoa xinh xắn với những đường cong mềm mại do mình làm ra, Trung rất thích.

Mỗi tháng Trung kiếm được 500.000 đồng. Không mất tiền ăn, tiền ở, cậu bé tiêu mỗi tháng 100.000 đồng, còn lại dành dụm gửi về cho bà.

Trung bảo: “Bây giờ cháu vui và thoải mái lắm”. Có lẽ đây là cảm giác mà lâu lắm rồi mới có ở cậu bé 14 tuổi này. Tấm lòng nhân ái đã cứu giúp một cuộc đời, một số phận.

Ngoài giờ đan lát Trung còn tham gia cùng các thành viên đi chặt tre

“Bây giờ cháu vui và thoải mái lắm”

Tập thể dục tại trung tâm

Giờ ăn

MINH TRÍ