Sống trong đời sống cần có một tấm lòng…
Các Website khác - 10/07/2006
Rất nhiều người vẫn lầm tưởng, HIV/AIDS chỉ đến với những người tiêm chích ma túy hay người bán dâm. Trên thực tế, bức tranh về HIV/AIDS có quá nhiều mầu sắc, trong đó có không ít ngừơi sống cả cuộc đời lành mạnh nhưng vẫn bị nhiễm HIV/AIDS. Đường và cách thức lây nhiễm dù có khác nhau, nhưng tựu chung họ đều là những người bệnh, rất cần sự cảm thông, chia sẻ sâu sắc của cộng đồng. Đó cũng là điều để cảnh báo cho những ai vẫn còn mơ màng về “căn bệnh thế kỷ” này. Câu chuyện của chị H. sẽ khiến tất cả chúng ta phải nhìn HIV/AIDS một cách đúng đắn và thực tế hơn.

Theo chân cán bộ y tế xã Nhân Trạch, Bố Trạch (Quảng Bình), chúng tôi đến thăm chị Phạm Thị H – người phụ nữ không may nhiễm HIV. Tiếp chúng tôi tại nhà riêng với thái độ ân cần, niềm nở, chị H. không ngần ngại khi kể về cuộc đời mình. Chị là con thứ 2 trong một gia đình nghèo, có 7 chị em. Thuở nhỏ ngoài thời gian được cắp sách đến trường, chị phải làm thêm rất nhiều việc để phụ giúp  bố mẹ nuôi các em ăn học. Đến tuổi trưởng thành, chị H. gá nghĩa với một người cùng quê. Nhưng ngày tháng hạnh phúc chị thật ngắn ngủi. Sống không hợp, hai vợ chồng chia tay nhau. Vượt qua nỗi khổ đau, thất vọng, chị cần mẫn làm lụng để nuôi đứa con trai bé bỏng của mình. Đứa bé lớn lên trong sự thương yêu của gia đình và bè bạn của chị. Nhưng rồi số phận lại một lần nữa cứa dao vào tim chị, đứa con yêu đã bỏ chị ra đi trong một cơn đau dữ dội, khiến chị không còn thiết sống nữa. Nhưng nhờ  tình yêu thương và sự động viên, an ủi của người thân và bà con làng xóm, nỗi đau của chị ngày một lùi xa. Chị đã đứng vững bằng nghị lực của một con người khát khao được sống, được yêu thương.

Năm 1993, trong một chuyến xe, chị đã gặp một người đàn ông cùng cảnh ngộ. Anh cũng đã xây dựng gia đình nhưng tan vỡ. 2 mảnh đời ấy tự nguyện ghép lại để trở thành một tổ ấm mới…

Kể đến đây, chị bật khóc: “Nếu con trai không chết thì tôi đã không đi thêm bước nữa…”. Một thời gian sau, chị sinh con gái. Sống với chị một thời gian, vì cuộc sống quá khó khăn nên người chồng mới phải đi làm ăn xa. Sau hai năm, anh trở về thăm 2 mẹ con chị, rồi lại đi biền biệt một thời gian dài không có tin tức. Suốt thời gian đó, chị đã không ít lần đi tìm chồng nhưng vô vọng. Chị bằng lòng với cuộc sống của mình, buôn bán nuôi con. Chị khi đêm về nước mắt mơi rơi ướt đầm cả gối. Nhất là vào những đêm mưa gió bão bùng, chị nhớ và thương chồng da diết. Đến một ngày rất hạnh phúc, Nhưng lại là ngày giông bão tiếp theo trong cuộc đời vốn nhiều bất hạnh của chị: Người chồng trở về, nhưng anh đã mang theo “căn bệnh thế kỷ”. Nuốt cay đắng vào trong, chị vào bệnh viện nuôi chồng. Rồi chị đón anh về nhà, ân cần chăm sóc chồng, mặc cho sự chê bai, kỳ thị của xã hội lúc bấy giờ. Khi chồng qua đời, chị đã đi xét nghiệm HIV. Đọc kết quả xét nghiệm, chị đau đớn, vật vã. Mỗi ngày nặng nề đi qua trong nỗi thất vọng ê chề. Nhưng rồi nghĩ đến đứa con gái nhỏ bé, đáng thương của mình, chị lại cố gắng gượng để sống, để chăm sóc con. Rất may cho chị là đứa bé không sao và nó là hy vọng sống cuối cùng của chị. Chị lại cần mẫn làm lụng, nuôi con với mong muốn cuộc sống sẽ ngày càng tốt đẹp hơn. Chị tâm sự: “Tôi không hề xấu hổ bởi vì tôi luôn sống tốt, nhưng không may số phận lại như  vậy. Mắc bệnh nhưng tôi không oán trách chồng, bây giờ tôi không còn mặc cảm và bi quan nữa. Vì như vậy sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của tôi. Tôi luôn lạc quan để kéo dài sự sống với mong mỏi đến một ngày nào đó, y học hiện đại sẽ tìm ra thuốc chữa bệnh AIDS cho tôi và những người cùng cảnh ngộ với tôi…”.

Chị cán bộ y tế xã cũng cho biết: Khi biết mình mắc bệnh, chị H. luôn có ý thức phòng bệnh cho mọi người. Vừa rồi, có người muốn “kết bạn” để động viên nhau nhưng chị không đồng ý. Chị là một người phụ nữ can đảm, biết vượt lên số phận. Cuộc đời chị H., như một tấm gương cho những ai không may nhiễm HIV và cho cả những người có hoàn cảnh tương tự như chị.

`        Khi chia tay, chị H. đã kéo tôi lại gần và nói nhỏ: “Lúc nãy mải kể về mình mà chị quên chưa cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của chính quyền địa phương đã tạo điều kiện cho mẹ con chị có cuộc sống yên lành. Các tổ chức xã hội, cán bộ phòng chống AIDS của tỉnh và đặc biệt cán bộ y tế xã đã thường xuyên thăm hỏi, động viên chị, hướng dẫn cho chị cách chăm sóc sức khỏe bản thân. Những người hàng xóm, bạn bè đã không bỏ rơi, ghẻ lạnh chị”.

Trở về thành phố, lòng tôi man mác một nỗi buồn thương cho người phụ nữ và cháu gái bé nhỏ, bất hạnh. Mong cho mẹ con chị được khỏe mạnh và được sống trong niềm cảm thông, yêu thương, chia sẻ của mọi người. Tôi chợt nhớ đến một câu hát của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì em có biết không, để gió cuốn đi…”

Thu Hương
Tạp chí AIDS và Cộng đồng (Số 5/2006)