Giữa tháng 5, từ yêu cầu tư vấn bất thường của một bạn đọc hỏi về số tiền đã giao cho người lạ để chuộc em gái, chúng tôi đã phát hiện hàng loạt cô gái bị lừa sang Malaysia bán dâm.
Hương đang nhớ lại những chi tiết để lần ra vùng đất tại Malaysia mà mình bị bán sang. |
Theo dấu hồ sơ, chúng tôi đã tìm đến nhà chị Hồng ở quận 11 (TP.HCM), người đã có yêu cầu tư vấn và gặp được em họ chị Hồng là cô Hương, người vừa bị lừa bán vào động mại dâm ở Malaysia.
Trở về đã hai tuần nhưng Hương (Gò Công, Tiền Giang) vẫn thất thần đến không nhớ được đã bị lừa sang vùng đất nào của Malaysia.
Đi Hàn Quốc, hạ cánh xuống Kuala Lumpur
Tuy nhiên, chi tiết về mánh lới lừa đảo của bọn buôn người thì Hương vẫn nhớ rõ. “Đầu tháng 4, tôi và Phạm (quê Đồng Tháp) đang làm công nhân Công ty Pong Chen thì bỗng nhận được lời đề nghị của một người tên Nguyên (là bà con xa của Phạm) sang Hàn Quốc làm phục vụ quán ăn với mức lương 17 triệu đồng/tháng. Thời gian làm việc trong sáu tháng, không cần chi phí thế chân và được bao ăn ở. Nguyên thúc giục chúng tôi trả lời nhanh vì ông chủ đang cần người gấp” - nói đến đây, Hương khóc.
Lời hứa sang Hàn Quốc lao động thành ác mộng. Họ bị đưa đến vùng hẻo lánh, khét tiếng giang hồ ở Malaysia. |
Sự việc diễn ra chóng vánh, chỉ sau ba tuần gặp gỡ, ngày 27-4 họ đã lên máy bay xuất cảnh. Chưa từng ra nước ngoài, chưa từng đi máy bay nên cả nhóm không thắc mắc gì khi máy bay hạ cánh xuống phi trường Suvarnabhumi (Thái Lan), ngủ lại một đêm và sáng hôm sau lại bay qua một nơi lạ hoắc mà sau này mới biết đó là Kuala Lumpur. Sau đó, tất cả lên xe chạy hơn năm tiếng đồng hồ trên đường cao tốc và rẽ vào một con đường loằng ngoằng dọc theo biển để đến một đô thị nhỏ.
Cả nhóm được đưa vào một ngôi nhà đông phụ nữ người Việt, trạc tuổi nhau. Chưa kịp tò mò xem đây là đâu thì cả năm cô gái đã thất thần khi nghe những đồng hương hỏi thẳng: “Con Nguyên có nói với tụi em qua đây là để làm gái không?”.
“Muốn sống, chỉ có làm gái!”
Lúc này Nguyên và “A Cơ” mới lộ mặt. “Họ dọa chúng tôi là nếu không làm gái sẽ bị quẳng ra đường, không có ngày trở về Việt Nam”, Hương kể. Cùng đường, cả năm cô gái đành phải chấp thuận. Mỗi người còn bị gán cho một cục nợ 4.000 ringit (R) (gần 20 triệu VND) tiền đã mua vé máy bay. Mỗi tháng sẽ bị cấn nợ 500 R cộng với tiền nhà 300 R, ăn uống phải tự lo.
Ngay đêm đầu tiên đến nơi (sau này chúng tôi xác định là Parit Buntar), đêm 28-4, cả nhóm năm cô gái đã bị “A Cơ” bắt đi làm tại vũ trường. Trong nhà trọ còn có chín cô gái Việt Nam khác đang bị giam lỏng, độ tuổi từ 20 đến 25. Quản lý các cô là một phụ nữ gốc Hoa không rõ tên, chỉ thấy mọi người gọi là “Chè Ché” (mẹ).
Bị ép đi làm gái tại vũ trường, cả năm cô gái phản ứng nhưng đều được các đồng hương khuyên rất “chân thành”: “Mày không đi làm thì có nước chết đói, không có ngày về đâu!”. Khoảng 5 giờ chiều hôm đó (28-4), một chiếc taxi đã đến đón cả nhóm tới vũ trường của “A Cơ”. Dù phản ứng quyết liệt nhưng cuối cùng tất cả cũng buộc phải tuân theo “A Cơ”. Một người trong nhà trọ đã mách cho các cô biết nếu không đi thì sẽ bị ốm đòn và khuyên họ nên đến đó kiếm chút tiền boa của khách để mua SIM gọi điện thoại về Việt Nam cầu cứu. Trước khi đi, các cô lại được những đàn chị truyền dặn: “Bận đồ ngắn nghe. Mặc đồ dài bị đập (đánh) ráng chịu”.
Cống nạp 10 triệu đồng/tháng
Vũ trường chỉ cách nhà khoảng mười phút taxi nhưng xe đóng kín cửa nên họ không thể nhớ đường, đồng thời tất cả đều được đưa vào từ cổng sau. Tại đây có tới 30 cô gái Việt Nam bị nhốt sẵn trong phòng kính để chờ khách đến lựa. May mắn cho năm cô gái Việt Nam mới sang là đêm đầu tiên họ không bị khách nào lựa mà chỉ phải tiếp rượu cho một nhóm mấy ông già bản xứ. Hương và Phạm cho biết họ còn bị ép thuốc lắc nhưng may mắn chối được. Sau khi tiếp rượu đến 2 giờ sáng Hương, Phạm và Lê mỗi người được bo 15 R, đủ để mua một SIM điện thoại báo hung tin.
Giấy biên nhận tiền chuộc người của gia đình các nạn nhân. |
Xong buổi làm đầu tiên “Chè Ché” đã thông báo “nội quy”: Ngoài 800 R tiền nhà và tiền nợ cấn trừ, mỗi ngày còn phải đóng khoảng 25 R để đi chợ nấu ăn chung. Cộng dồn các khoản chi phí khác, mỗi cô phải đóng không dưới 2.000 R mỗi tháng cho “Chè Ché”, tương đương gần 10 triệu đồng tiền Việt. Tuy nhiên tiền đi khách đều bị “Chè Ché” cắn mất hơn một nửa và cái vòng luẩn quẩn nợ nần đã đẩy nhiều người qua hai năm vẫn chưa đủ tiền để thoát về nước.
Hương còn cho biết hai bạn cùng đi với cô vì chưa có tiền chuộc vẫn bị kẹt lại Malaysia, gia đình hai người này cũng chưa biết.
Theo VIỄN SỰ - VĂN ĐOÀN
Pháp Luật TP.HCM
▪ Ai đã sát hại 2 mẹ con chủ vườn cao su? (03/06/2008)
▪ Bắt đối tượng truy nã nguy hiểm bị nhiễm HIV đang gây án (03/06/2008)
▪ "Truy nã' chiếc Rolls-Royce biển số 66S666 (31/05/2008)
▪ Ngoại tình và bi kịch của một phút yếu lòng (31/05/2008)
▪ Kết luận điều tra bổ sung vụ án ma túy tại vũ trường New Century: Vẫn cáo buộc Nguyễn Đại Dương tội chứa chấp sử dụng ma túy (30/05/2008)
▪ Những cuộc đào tẩu táo tợn (29/05/2008)
▪ Lối thoát cho các doanh nghiệp hay trò lừa siêu hạng? (29/05/2008)
▪ Bán ma túy dưới vỏ bọc chủ tiệm uốn tóc (29/05/2008)
▪ Hớt tóc, gội đầu kích dục (29/05/2008)
▪ Báo động tội phạm tuổi teen (28/05/2008)