Nhờ đấm bóp, massage rồi… thả dê
Linh – đang là sinh viên năm thứ hai của trường đại học X. Gia đình không khá giả nên ngoài việc học cô phải đi dạy thêm buổi tối kiềm tiền. Không may mắn được ở trong ký túc xá cùng với đám bạn thân, vất vả lắm Linh mới thuê được cái nhà trọ vỏn vẹn gần 10m vuông để hàng ngày tá túc. Bác chủ nhà cũng ở sát đấy nên hay qua thăm hỏi, trò chuyện rất thân tình. Mặc dù đã gần 60 tuổi nhưng trông bác vẫn phong độ. Linh coi bác như bố mình ở nhà vậy. Thỉnh thoảng bác nhờ đấm lưng, nhổ tóc sâu, Linh giúp một cách vô tư. Những lúc đi dậy về muộn lại được bác cho cái bánh hay gói mỳ ăn tạm nên Linh càng biết ơn. Cứ ngỡ mình may mắn gặp được người tử tế, không giống như lũ bạn đồn thổi là mấy ông chủ nhà trọ già rồi nhưng “mất nết”, hay chọc gẹo rồi “thả dê” nhưng sau hôm đó thì Linh biết mình đã lầm.
Linh nhớ như in sáng đó là chủ nhật, cô được nghỉ học nên ngủ nướng mãi đến trưa. Vì là ngày chủ nhật nên mọi người đều đi chơi, hoặc về quê từ hôm trước nên xóm chẳng có ai. Ông chủ qua xem số điện để chuẩn bị thu tiền nhà. Đến phòng Linh, ông ta trả vờ vừa bị ngã rồi nhờ Linh xoa bóp. Thấy ông ấy đau quá nên cô dìu lên giường nằm. Ai ngờ, ông ta kéo cả Linh nằm xuống, rồi thủ thỉ rằng nếu cho ông ta dở trò “đồi bại” thì cô sẽ được ở nhà trọ miễn phí, ăn uống hàng ngày ông ta lo hết. Quá hoảng sợ nên Linh gào thét, vùng vẫy mãi không được bởi sức con gái sao đọ được với một người đàn ông từng đi lính dẻo dai. Cũng may sao lúc đó mấy anh trọ nhà bên về, họ chạy sang cứu Linh chứ không thì mọi chuyện đã rồi, ông ta xấu hổ bỏ sang nhà rồi khoá chặt cửa. Sau hôm ấy thì Linh dọn đi nhà trọ khác, sống chết thì cô cũng không ở một mình nữa. Chuyện ấy cứ ám ảnh Linh mãi khiến nhiều khi “ăn không ngon ngủ không yên”.
Chấp nhận làm “vợ bé” của ông chủ để được sống đầy đủ
Khác với Linh thì Quỳnh lại chấp nhận cuộc sống “già nhân ngãi non vợ chồng” với ông chủ nhà trọ. Vợ ông ta thường xuyên đi làm ăn bên Trung Quốc nên không có thời gian quản lý chồng mình. Mang tiếng gọi là bác nhưng ông chủ mới ngoài 40 tuổi, điệu bộ bảnh bao chẳng khác trai tân là mấy. Cô sinh viên năm thứ nhất ra thành phố còn lạ nước lạ cái, chẳng nhiều người thân bạn bè nên dễ dàng sa ngã bởi những lời mật ngọt.
Vốn là gái quê nhìn còn chân chất, ngây thơ vì thế Quỳnh mới lọt vào mắt ông chủ thiếu hơi vợ. Ông ta ngon ngọt thế nào mà hàng ngày, Quỳnh đi học rồi tối về cơm nước cho “chồng hờ”. Nhiều người khuyên can rằng bà chủ rất ghê gớm nhưng Quỳnh chẳng nghe. Chẳng ai lại từ chối cuộc sống sung sướng, đầy đủ bao giờ. Trong khi những bạn cùng xóm trọ đi dậy thêm, làm thêm tối mịt mới về thì Quỳnh chỉ cần “chiều chuộng” ông chủ một tý là có ngay tiền tiêu cả tuần.
Cứ như vậy Quỳnh đánh mất sự ngây thơ, trong sáng của mình mà chẳng hay. Nhưng “cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra”, chuyện đến tai bà vợ. Lần nào đi làm ăn về bà ta cũng gọi chồng ra đón nhưng hôm ấy bà ta về bất ngờ. Vào trong buồng ngủ bắt gặp quả tang chồng mình “ăn vụng” với con bé thuê nhà. Máu ghen của bà chủ nổi như “giông bão” và hậu quả là Quỳnh phải đi khâu 8 mũi, mặt mày biến dạng. Cô bỏ đi trong âm thầm nhưng đáng trách là lão chủ nhà vẫn “chứng nào tật nấy”. Cứ có em nào trông ngây ngô tới thuê là sẽ lại rơi vào “bẫy tình” của ông ta.
Bị ông chủ doạ tung “ảnh nóng” vì muốn dứt tình
Câu chuyện của Thuỷ thì vừa đáng thương vừa đáng trách. Cuộc sống sinh viên vốn khó khăn, thiếu thốn lại xa gia đình nên khó tránh được những cạm bẫy, sa ngã. Lần nào lên thăm con hai bác cũng mừng vì Thuỷ sống khỏe mạnh, đầy đủ không đua đòi. Nhưng khi bố mẹ ra về là cô khóc thầm. Thuỷ đã học sang năm thứ ba đại học, chỉ còn một năm nữa là cô ra trường và đi làm để đền đáp công ơn của bố mẹ.
Ấy vậy mà từ lâu Thuỷ đã là một cô gái hư hỏng vì sống buông thả với ông chủ xóm trọ. Ông ta vốn là một nhiếp ảnh gia nghiệp dư, chừng 50 tuổi, goá vợ. Vì con cái đã sang nước ngoài định cư nên chỉ sống một mình, hương khói tổ tiên. Ngoài trông coi khu trọ của Thuỷ, ông ta còn cho thuê mấy cửa hàng nên tiền nhiều không đếm xuể. Chính bởi cái lắm tiền của ông ta đã làm Thuỷ loá mắt. Ban đầu, Thủy còn từ chối nhưng ông ta săn đón hết lần này đến lần khác, lại mua sắm và chu cấp cho Thuỷ gửi tiền về quê nên cô gật đầu.
Ông ta lại là nhiếp ảnh nên mỗi lần “ân ái” là muốn Thuỷ làm mẫu để chụp những hình ảnh nghệ thuật và tất nhiên Thuỷ đồng ý. Nhưng cô chẳng thể ngờ giây phút bồng bột đó đã khiến cô rơi vào tình cảnh dở khóc dở cười. Khi Thuỷ chán ông ta vì có một chàng trai trẻ đẹp, galăng theo đuổi thì chẳng thể chấm dứt quan hệ của hai người. Ông ấy còn doạ sẽ gửi ảnh cho chàng kia nếu Thuỷ còn nhắc đến chuyện chia tay. Thuỷ đau khổ vì cứ phải “phục vụ” người mình không yêu vừa hẹn hò với anh chàng trẻ đẹp. Không biết sẽ sống kiểu đó đến lúc nào nhưng mọi chuyện hôm nay đều do Thuỷ gây nên và cô phải trả giá vì lối sống đó của mình.
Lời kết:
Người ta nói “không có lửa làm sao có khói” quả không sai. Đúng là rất đáng trách những ông chủ nhà trọ, họ cậy mình có tiền và tài sản cho thuê nên muốn làm gì cũng được. Thế nhưng, những nữ sinh viên vì không muốn lao động, học hành đến chốn đã chấp nhận buông thả để có cuộc sống đầy đủ. Thiết nghĩ, các bạn trẻ hãy sáng suốt khi đối mặt với những tình huống như trên. Đừng bán rẻ bản thân mình và gật đầu với những điều sai trái để rồi phải lĩnh nhận hậu quả đau lòng.
▪ Tôi có tình cảm với bạn của người yêu (19/01/2009)
▪ Làng cau xứ Đài và các cô dâu Việt (19/01/2009)
▪ Hạnh phúc tìm lại - chuyện cổ tích giữa đời thường (19/01/2009)
▪ Đau đớn đánh mất chồng vì dung túng cho chồng xem phim sex (19/01/2009)
▪ Nhận yêu một người lại trao thân một người (17/01/2009)
▪ Nghệ thuật cư xử với gã bạn thân của nàng (17/01/2009)
▪ Tôi đau khổ vì bị người đàn ông có vợ lừa tình (17/01/2009)
▪ Người đàn bà sống trong đau khổ (16/01/2009)
▪ Nỗi niềm có “con dê” Tây (16/01/2009)
▪ Vợ chồng “lây nhau” (16/01/2009)