Không còn cách nào khác, tôi đành hy sinh việc học của mình để sang Mã Lai lao động. Tình yêu của chúng tôi phát triển tốt đẹp từ sau lần cha mẹ Hoà cho vay khoản tiền đáng kể để lo cho mẹ tôi. Thế là chuyện hôn nhân của chúng tôi gần như đã được khẳng định, chỉ còn đợi thời gian.
Chỉ còn một tuần là tôi bay về nước sau 5 năm làm việc theo hợp đồng thì nhận được tin anh bị tai nạn giao thông gẫy một chân và mấy chiếc xương sườn, phải nằm bệnh viện. Những ngày cuối cùng trên đất khách, lòng tôi nóng như lửa đốt, chỉ mong chóng đến giờ phút bước lên máy bay, nên chẳng kịp báo cho bất cứ ai biết ngày tôi trở về ngoài những người trong 2 gia đình chúng tôi. Tuy đã đoán biết trước được như thế nhưng khi bước xuóng sân bay Nội Bài, tâm trạng tôi rất phức tạp.
Tôi vẫn hy vọng sẽ có ngưòi ra đón mình vì cả 2 bên gia đình biết rõ ngày giờ máy bay hạ cánh, thể nào cũng sẽ cho người khác biết. Nhưng khi ra đến cửa, nơi người đón đứng chờ thì tôi quan sát kỹ vẫn không thấy người quen thân nào… Đang ngơ ngác nhìn thì tôi phát hiện một tấm biển nhỏ đề tên họ quê quán của mình. Người cầm tấm biển là một thanh niên xa lạ trạc ruổi như Hoà. Tôi nghĩ ngay có lẽ đó là bạn hoặc có họ hàng với Hoà được gia đình anh nhờ đi đón mình. Tôi tiến lại:
- Chào anh. Em là Hạnh ở Sơn Dương, Tuyên Quang. Có lẽ em hân hạnh được anh đón?
Người thanh niên rất xởi lởi:
- Ô! Hạnh đây à? Đúng như anh hình dung. Anh là Ngọc bạn thân của Hoà. Cậu ấy có mấy chữ cho Hạnh đây.
Vừa nói Ngọc vừa lấy trong túi ra một phong bì trong đó có tờ giấy vuông vắn, viết mấy dòng nói rõ việc Hoà nhờ Ngọc ra đón tôi. Qua đó tôi biết được Ngọc là bạn rất thân của Hoà.
Ra đến bến xe Mỹ Đình đã sẩm tối. Chuyến ô tô cuối cùng trong ngày lên Tuyên Quang đã chạy được một lúc. Vậy là lỡ. Đến 5 giờ sáng hôm sau mới có chuyến đầu tiên. Cả tôi và Ngọc đều không có người thân thuộc để có thể vào chơi qua đêm. Ngọc quyết định thuê nhà nghỉ để chờ đến sáng hôm sau, chẳng thể có cách nào khác, đành vậy. Tôi thấy Ngọc chủ động tất cả, từ việc thuê phòng đến đưa tôi đi ăn uống, rồi thanh toán tiền...
Anh đã thuê 2 phòng. Tối hôm đó, Ngọc quan tâm săn sóc đến tôi rất chu đáo. Anh giữ ý nên ngay từ chập tối đã về phòng riêng, mặc dù chính tôi đề nghị anh sang nói chuyện vì không thể ngủ quá sớm dẫu chuyến bay khiến tôi mệt mỏi.
Sự xuất hiện của Ngọc khiến tôi có ấn tượng rất tốt đẹp về anh. Đó là một người lịch sự chu đáo, ứng xử rất tế nhị. Anh coi tôi như em ruột, không có mảy may biểu hiện gì khác. Anh luôn nói tốt về Ngọc. Đang nói chuyện bỗng tôi lên cơn đau bụng quằn quại. Ngọc phải đi xin dầu gió cho tôi. Anh phải túc trực bên tôi đến nửa đêm, chỉ khi tôi thiu thiu ngủ mới về phòng.
Về đến nhà, sau khi ở với mẹ một lúc, tôi vào bệnh viện ngay với Hoà. Anh rất đau đớn trên giường bệnh, đang ngủ thiếp. Người ta cho tôi biết cái chân của anh bị hoại tử, phải cưa. Tôi choáng váng. Những ngày này, ngoài tôi, Ngọc luôn có mặt. Tôi mục kích việc chăm sóc bạn của Ngọc mà cảm phục.
Rồi Hoà buộc phải cưa chân, vẫn tiếp tục nằm trong bệnh viện thêm một thời gian nữa. Chúng tôi không nói chuyện được nhiều vì anh đau đớn, rất ít những lúc tỉnh táo. Tôi thương anh vô cùng, nhưng đồng thời lại có cảm giác anh xa lạ. Những ngày này tôi thấy mình hướng đến Ngọc, phát hiện ở anh có nhiều điểm phù hợp hơn là Hoà. Nhưng Ngọc đã không thể biết tình cảm này của tôi. Tôi thực sự thấy rối bời lòng dạ.
▪ Làng cau xứ Đài và các cô dâu Việt (19/01/2009)
▪ Hạnh phúc tìm lại - chuyện cổ tích giữa đời thường (19/01/2009)
▪ Bị ông chủ nhà trọ dùng “ảnh nóng” khủng bố vì muốn dứt tình (19/01/2009)
▪ Đau đớn đánh mất chồng vì dung túng cho chồng xem phim sex (19/01/2009)
▪ Nhận yêu một người lại trao thân một người (17/01/2009)
▪ Nghệ thuật cư xử với gã bạn thân của nàng (17/01/2009)
▪ Tôi đau khổ vì bị người đàn ông có vợ lừa tình (17/01/2009)
▪ Người đàn bà sống trong đau khổ (16/01/2009)
▪ Nỗi niềm có “con dê” Tây (16/01/2009)
▪ Vợ chồng “lây nhau” (16/01/2009)