Tôi xấu hổ vì vợ cứ “lồ lộ” đi lại trong nhà
Các Website khác - 20/01/2009
 Tôi không biết có nam giới nào rơi vào hoàn cảnh của mình không nhưng thực sự là tôi cảm thấy xấu hổ khi viết những dòng này. Tôi không biết phải nói với vợ thế nào để cô ấy đừng làm như thế nữa.

Tôi mới lập gia đình được vài tháng và chưa có em bé. Vợ tôi là giám đốc marketing cho một nhãn hàng mỹ phẩm. Chúng tôi quen nhau qua một dự án mà công ty của tôi và tập đoàn của cô ấy là đối tác. Ngay từ những buổi đầu tiên gặp gỡ cô ấy, tôi đã bị cuốn hút bởi cách ăn mặc trẻ trung, phong thái lịch thiệp và thái độ làm việc chuyên nghiệp, hết mình. Sau khi dự án kết thúc, chúng tôi vẫn thường xuyên gặp gỡ và trò chuyện với nhau như hai người bạn. Từ lúc nào không biết, tình cảm của tôi dành cho cô ấy đã phát triển thành tình yêu. Chúng tôi nhanh chóng kết thành một đôi trong sự chúc mừng của bạn bè và đồng nghiệp.

Vân, vợ tôi là mẫu người phụ nữ hiện đại. Cô ấy năng động, coi trọng nghề nghiệp và đặc biệt là có quan niệm sống rất “thoáng”. Từng có 5 năm sống ở Mỹ khi đi học đại học nên Vân có phong cách rất Tây. Cô ấy không quan tâm nhiều đến việc người khác thích gì, người khác nói gì mà chỉ tâm niệm làm thế nào để bản thân và gia đình thoải mái là được. Tuy nấu ăn không tệ nhưng Vân không thích nấu ăn, không thích làm việc nhà. Cô ấy chỉ thích đi ăn cơm tiệm, đi du lịch và đi shopping. Tôi không trách gì Vân vì điều này cả vì chính bản thân tôi cũng là người có lối sống khá cởi mở do có nhiều năm học tập và làm việc ở nước ngoài. Tuy nhiên, gia đình tôi lại không nghĩ như vậy.

Mẹ tôi là con gái Hà Nội gốc nên rất coi trọng khả năng nữ công gia chánh của người phụ nữ trong gia đình. Khi đưa Vân ra mắt bố mẹ, mẹ tôi đã không ưa cách ăn mặc, đi đứng quá “tây” của cô ấy. Nhất là lúc cô ấy nói thẳng với mẹ tôi rằng cô ấy không thích những công việc lặt vặt như nấu nướng, giặt giũ và dọn dẹp nhà cửa thì bà lại càng khó chịu hơn. Mẹ tôi không thích một cô dâu “ngoài Việt nhưng trong Tây” như vậy. Tuy không nói là ngăn cấm nhưng tôi biết rằng mẹ muốn mối lái cho tôi lấy con gái của một người bạn cũ của bà. Cô gái này rất ngoan hiền và đảm đang trong việc gia đình. Nhưng lúc đó, tôi có nói với mẹ rằng người tôi lựa chọn là Vân, người tôi sẽ ăn đời ở kiếp là Vân nên mong bà chấp nhận cuộc hôn nhân của hai chúng tôi.

Vân cũng biết là mình không được lòng gia đình tôi nên cô ấy cũng đã có nhiều cố gắng trong những việc nữ công gia chánh để làm mẹ tôi vui lòng. Dù không hoàn toàn ưng ý mọi việc nhưng cuối cùng thì mẹ tôi cũng đã đồng ý cho tôi lấy Vân làm vợ.

Sau khi cưới, chúng tôi sống riêng trong một căn hộ ở khu đô thị mới. Biết tính Vân nên tôi cũng chịu khó giúp vợ những công việc trong gia đình. Nói chung, cuộc sống của cả hai chúng tôi khá ổn nếu không xảy ra một chuyện.

Cưới nhau được vài tháng, tự dưng vợ tôi lại “trở chứng”, đi làm thì thôi còn cứ về nhà là cô ấy “nude” hoàn toàn và đi lại trong nhà như chỗ không người. Dù đã là vợ chồng nhưng đến tôi cũng phải xấu hổ với hình ảnh vợ “lồ lộ” như thế. Tôi có hỏi nguyên nhân thì Vân nói cô ấy làm thế là để giải tỏa stress, rằng công việc ở cơ quan đã quá mệt mỏi rồi nên đây là một cách để cô ấy lấy lại cân bằng trong cuôc sống. Tôi đã học ở nước ngoài nên tôi không lạ gì chuyện một số người phương Tây chạy theo trào lưu “trở về nguyên thủy” như thế. Thậm chí nhiều người ra ngoài đường cũng “mát đến không thể mát hơn” như thế. Nhưng đó là ở phương Tây, nơi mà chủ nghĩa cá nhân phát triển rất mạnh mẽ còn đằng này, vợ tôi đang sống ở Việt Nam, một nước có tới hơn 1000 năm đắm chìm trong giáo lý của Nho Khổng. Thậm chí ngay ở một số nước tự do cá nhân phát triển ở mức cao nhất thì số người theo “chủ nghĩa khỏa thân” cũng chỉ là con số rất nhỏ và luôn bị mọi người nhìn với ánh mắt nghi ngại, ghê sợ.

Tôi có nói với vợ không nên làm như thế bởi nó không phù hợp với thuần phong, mỹ tục của Việt Nam và hơn nữa, nhỡ có ai đó đến nhà trông thấy thì thật khó ăn khó nói nhưng Vân nói đó là quyền tự do của cô ấy và chả nhẽ cô ấy ăn mặc thế nào cũng phải báo cáo với tôi hay sao. Vì chuyện này mà hai vợ chồng tôi đã cãi nhau mất mấy ngày. Chiều vợ nên tôi mới nhượng bộ nhưng thực sự là tôi thấy rất chướng mắt. Mỗi khi, cả hai vợ chồng ở nhà mà có tiếng chuông cửa là tôi lại cuống lên như chính mình là người “nude” chứ không phải vợ vậy. Tôi thực sự không biết phải làm thế nào để Vân bỏ thói quen đó đi nữa. Nhiều khi tôi còn có cảm giác sợ về nhà.

(ảnh chỉ mang tính minh họa)

Theo Phununet