Anh Tới, chủ một nhà nghỉ tại khu du lịch cửa Nam, cho biết "hàng" ở đây được thu gom và quản lý rất chuyên nghiệp, có cả sổ chấm công đàng hoàng. các em muốn sống ở "miền đất hứa" này phải trẻ, đẹp, chiều khách và đặc biệt phải rất yêu nghề.
Theo Tới thì ở đây có khoảng 1/3 gái mại dâm được thuyên chuyển, mua bán từ nơi khác về, 1/3 là các cô gái tự tìm đến làm việc theo quy luật đất lành chim đậu. Phần còn lại được gọi là của quý, tức là con nhà lành. Mỗi nhà hàng lớn thường có nhiều vệ tinh đi lùng con gái ở cổng các xí nghiệp, cơ quan nhiều lao động nữ. Trong vai là những tay công tử đẹp mã, giàu sang, các chàng lân la tại các tiệm may, quán gội đầu, chụp ảnh gần đó rồi làm quen, rủ đi chơi, hát karaoke. Khi con mồi đã cắn câu, các chàng bắt đầu đưa họ đi chơi Đồ Sơn ăn chơi, hát hò thỏa sức rồi giữa chừng các công tử kiếm cớ ra ngoài. Mấy tiếng sau, chủ quán vào cùng một số tay anh chị đòi tiền với con số khoảng vài triệu đồng. Thế là mỗi cô bị đẩy vào một phòng và bị dọa nạt uy hiếp, ai đồng ý thì làm lễ bán trinh, ai không nghe bị cưỡng hiếp, đánh đập. Loại hàng theo kiểu này các chủ nhà nghỉ có thể khai thác khắp nơi với đội ngũ cộng tác viên hùng hậu.
Công an thị xã Đồ Sơn cho biết, qua một số lần bắt quả tang các nhà nghỉ hoạt động mại dâm đều thu được những cuốn sổ ghi chép của chủ chứa. Tên người bán dâm được viết tắt, kẻ ô, chấm công theo ký hiệu cho mỗi lần đi khách. Tới giải thích rằng, chữ n là tàu nhanh, c là chậm (qua đêm), sau mỗi ký hiệu đó là tên viết tắt của các nhà hàng mà gái mại dâm trú ngụ.
Ghi sổ chấm công cũng là một thủ đoạn để khống chế hàng. Các cô không được lấy tiền đi khách ngay vì chủ sẽ chấm công và cuối tháng này trả tiền tháng trước. Mỗi lần đi khách, một cô được 15.000 đồng, còn lại thầy, bu hưởng. Người nào khi có việc như ốm đau, về quê mới được trả ít một. Làm như vậy, không ai dám vứt bỏ công lao của mình mà bỏ trốn.
Các nhà hàng ở đây không có phòng riêng kín đáo vì theo chủ chứa thì làm như vậy sẽ vướng mắt công an. Có nhà xây hầm dưới đất để cất giấu và chăn nuôi tiếp viên. Gái mại dâm được trang bị một chiếc vòng đeo cổ mặt nhựa điều khiển từ xa, khi vòng phát sáng một nhịp là đã hết giờ, ba nhịp là có động.
Công an thị xã Đồ Sơn đã tăng cường truy quét hoạt động mại dâm, khởi tố nhiều chủ chứa, kiểm tra gần 100 cơ sở kinh doanh nhà nghỉ, khách sạn, trục xuất 50 tiếp viên nữ... đặc biệt công an còn vạch ranh giới đỏ là không cho cave thuê nhà ở chung với dân địa phương. Tuy nhiên, các biện pháp này cũng chỉ có hiệu quả mang tính mỹ quan, trong khi tại thị xã này đã có hơn 200 trường hợp nhiễm HIV mà các cơ quan chức năng mới chỉ quản lý được 130 người.
▪ Bom nổ chậm của Châu Á (13/10/2002)
▪ Những đứa trẻ trong vòng vây tội lỗi (18/01/2003)
▪ Báo động lây nhiễm HIV/AIDS (13/01/2003)
▪ AIDS - mối đe dọa lớn cho sự ổn định toàn cầu (28/11/2002)
▪ Thành lập Trung tâm Chăm sóc bệnh nhân AIDS (25/11/2002)
▪ Nỗi xấu hổ của Châu Á (06/10/2002)
▪ Phát hiện cơ chế kháng virus HIV của các bệnh nhân không bị AIDS (03/10/2002)
▪ HIV "treo" đầu làng (25/09/2002)
▪ Giới trẻ Nhật thích "quan hệ bừa bãi" (22/09/2002)
▪ Nguy hiểm như khủng bố (09/07/2002)