Ðánh giá đúng vấn đề dạy thêm, học thêm
Các Website khác - 07/11/2005
Có thể nói, tình trạng dạy thêm, học thêm hiện nay chưa giảm, vẫn đang thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội.
Bạn đọc Hồ Hải Sơn (Nghệ An): Mặc dù, Bộ Giáo dục và Ðào tạo (GD và ÐT) đề ra nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục, đồng thời tăng cường thanh tra, kiểm tra các hoạt động giáo dục, song dư luận vẫn quan tâm nhiều đến vấn đề dạy thêm, học thêm (DTHT). Thật ra, đứng về một góc độ nhất định, DTHT cũng đem lại lợi ích cho cả thầy và trò, nhất là phụ đạo thêm kiến thức cho học sinh kém và bồi dưỡng, nâng cao hiểu biết cho học sinh giỏi. Việc học thêm có nhiều cách như tự học, học theo nhóm, đọc sách tham khảo, hoặc thầy gợi ý cho học sinh tự tìm cách giải tối ưu những bài tập khó. Ðể làm được điều này, đòi hỏi giáo viên phải có năng lực và yêu nghề, biết phân loại học sinh để có kế hoạch hướng dẫn các em hình thức học thêm phù hợp. Việc DTHT tràn lan như hiện nay không phân biệt đối tượng, trình độ, đang gây tác động xấu. Ngoài giờ học chính khóa, học sinh phải đến trường học thêm đại trà, học theo kiểu nhồi nhét kiến thức. Tuy không bắt buộc, nhưng nhiều giáo viên gợi ý phụ huynh viết đơn "tự nguyện" đăng ký cho con học thêm. Không ít thầy, cô còn mở lớp dạy thêm tại nhà không xin phép, phòng ốc, giáo trình tùy tiện. Thiết nghĩ, ngay từ đầu năm học, cần quản lý tốt việc dạy thêm, học thêm.

Bạn đọc Phương Nghi (Sóc Trăng): Những năm gần đây, nạn DTHT chẳng khác gì căn bệnh khó chữa. Nó lây lan một cách nhanh chóng từ trường này sang trường khác, từ thành thị đến nông thôn, từ các cháu mẫu giáo chuẩn bị vào lớp 1 đến học sinh đã tốt nghiệp THPT. Nạn DTHT xem ra còn dai dẳng. Việc DTHT tràn lan, không có trọng tâm, trọng điểm, thiếu khoa học, gây tâm lý căng thẳng cho học sinh, mang tính thương mại hóa trong ngành giáo dục, làm cho các bậc cha mẹ học sinh khó chịu, bất bình, nhưng không dám nói ra, sợ con mình bị trù dập. Ðiều đáng quan tâm là không ít Giám đốc Sở GD và ÐT các tỉnh, phòng GD và ÐT quận, huyện chấp hành nghiêm chỉ thị của Bộ, nhắc nhở thường xuyên các trường, nhưng kết quả còn nhiều hạn chế, bởi chưa có hình thức kỷ luật rõ ràng đối với những giáo viên không tự giác. Không nên để tình trạng DTHT bị "nhờn" như vi rút kháng thuốc.

Bạn đọc Thanh Bình (Quảng Ngãi): Một số người cho rằng, sở dĩ tình trạng DTHT còn dai dẳng là do giáo viên tìm cách "lách luật". Có thật sự giáo viên phổ thông là căn nguyên chính gây nên vấn nạn DTHT tràn lan hay không, tôi xin nêu ra trường hợp cụ thể ở trường tôi như sau: Trong văn bản của Bộ GD và ÐT về quản lý DTHT nêu rõ, không cho phép giáo viên tổ chức dạy học thêm ở nhà, chỉ được dạy học thêm ở trường, đồng thời kèm theo một số điều kiện cụ thể về trình độ chuyên môn của giáo viên dưới sự tổ chức, quản lý, kiểm tra và chịu trách nhiệm của Ban Giám hiệu nhà trường. Từ khi có văn bản này, hình thức dạy thêm chủ yếu tập trung tại đơn vị trường với mọi đối tượng học sinh tham gia (chứ không phải chỉ có học sinh yếu kém và khá giỏi như trong văn bản). Có lẽ, vì là dạy thêm ngoài chương trình, cho nên mỗi trường có cách tính tiền dạy thêm khác nhau. Trường tôi giáo viên đứng lớp được tính 20 nghìn đồng/tiết dạy, mỗi tháng một giáo viên được nhận không quá 1 triệu đồng. Trong khi đó, lãnh đạo (Ban Giám hiệu) gồm hai, ba người trong mỗi trường, được hưởng 15-20% quản lý phí. Trung bình hằng tháng, mỗi lãnh đạo cũng có từ ba, bốn đến chục triệu đồng. Nếu số học sinh học thêm từ 500 đến vài nghìn em, thì số tiền quản lý phí của Ban Giám hiệu sẽ càng tăng. Do được hưởng khá "đậm" từ khâu tổ chức, quản lý dạy thêm tại trường, cho nên Ban Giám hiệu nào cũng hăng hái, nhiệt tình khích lệ, gợi ý giáo viên "thuyết phục" học sinh cần đi học thêm cho đông. Thế là nhiều thầy giáo không ngại ngần "gạ" phụ huynh ký cam kết, rồi lồng tiết học thêm vào tiết chính khóa, học sinh nào nghỉ không học coi như nghỉ không có lý do, ảnh hưởng hạnh kiểm, kết quả học tập. Như vậy, nguyên nhân sâu xa của việc DTHT còn do chính đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp trường mà lâu nay ta cứ tưởng họ vô can.