Giấc mơ của Ánh
Các Website khác - 08/04/2006
Không chỉ là vận động viên khuyết tật cấp quốc gia có tới 13 huy chương vàng cá nhân, Đặng Thị Ngọc Ánh còn đang làm chủ một cơ sở may, giúp cho hàng chục người khuyết tật khác có công ăn việc làm .
"Mùa đông năm 2003, trong cơn quẫn trí tôi đã lần ra bờ sông Hàn định gieo mình, nhưng rồi chính tiếng thút thít của một em bé từ rãnh cống thối đã kéo tôi tỉnh lại. Tôi quyết định phải sống, phải làm một việc gì đó có ích cho đời, ít ra là cho những đứa trẻ có số phận bất hạnh như tôi". Vận động viên khuyết tật cấp quốc gia của TP Đà Nẵng Đặng Thị Ngọc Ánh đã mở đầu câu chuyện về cuộc đời mình như thế.

Năm 1985, nhiều hành khách đi tàu ái ngại khi nhìn thấy một đứa bé khuyết tật, ốm tong teo đang cố lết ra khỏi khu vực sân ga Sài Gòn... Đó chính là Đặng Thị Ngọc Ánh.

Nghị lực sống

"Cả nhà bảy chị em nhưng chỉ mình tôi là xấu số. Học xong lớp 11, tôi quyết định nghỉ học một mình vào Sài Gòn làm thuê" - Ánh cố nhớ lại ngày đầu tiên đi làm thuê mà công việc chính là quét dọn và rửa chén bát cho một tiệm ăn. Khổ nỗi cái thân què quặt suốt ngày lê lết dưới nền nhà đã làm xấu đi hình ảnh của tiệm ăn. Vậy là chủ quán cho cô nghỉ việc. Lần mò hết quán ăn này đến quán ăn khác cố để xin một chân giúp việc không xong. Một người đồng hương biết chuyện đi xin giúp cho cô vào học nghề may. Tuổi càng lớn cơ thể càng phát triển, chỉ khổ nỗi đôi chân là ngày một teo tóp dần, nên việc đi lại của Ánh càng vất vả. Làm sao để chiếc máy may chạy đều là chuyện quá sức của Ánh. Không biết bao nhiêu lần cô gục đầu xuống bàn máy may mà khóc cho số phận bất hạnh của mình...

Sau 13 năm lăn lộn ở Sài Gòn, năm 1998 Ánh trở về Đà Nẵng mở tiệm may trên một nền đất mượn tạm ở bờ đông sông Hàn. Nhưng rồi số phận của tiệm may cũng bất hạnh như khổ chủ của nó. Mới dựng lên chưa đầy ba tháng thì chủ đất tìm đến đuổi đi. Bốn lần như vậy. tiệm mới mở lại liên tục di chuyển nên khách đến may ngày một thưa. Có khách mang đồ may đến nhưng nhìn đôi chân tật nguyền bé tẹo của cô chủ tiệm, liền tìm cách thoái lui. Không trụ nổi. Ánh đành đóng cửa tiệm may, quay trở lại với kiếp "osin". Đó là những ngày mà cô cảm thấy chán sống nhất.

Nhưng rồi cánh cửa cuộc đời đã mở ra với Ánh trong một lần cô chơi cầu lông trên bãi biển, cú rướn người vụt cầu đầy quyết tâm của cô đã vô tình lọt vào mắt xanh của một huấn luyện viên bộ môn cầu lông người khuyết tật. Ít lâu sau người ta thấy Ánh xuất hiện trên ti-vi với tư cách là vận động viên khuyết tật xuất sắc của đội tuyển Đà Nẵng ở cả hai bộ môn câu lông và bơi lội. Tham gia thi đấu ở đội tuyển khuyết tật Đà Nẵng một thời gian thì Ánh được gọi vào đội tuyển quốc gia đi dự Paragames. Chỉ trong vòng bốn năm. Đặng Thị Ngọc Ánh đã mang về 21 tấm huy chương trong đó có tới 13 huy chương vàng cá nhân) làm bằng chứng cho nghị lực sống của một người tàn phế. Vậy mà mỗi lần nghĩ đến số phận, tương lai, Ánh lại quẫn trí muốn chết...

Giám đốc khuyết tật

Khi tìm thấy đứa trẻ đang nằm co quắp vì lạnh và đói trong rãnh cống bên bờ sông Hàn, bế nó lên Ánh mới hay nó bị cảm, chân tay liệt một nửa. Trần Văn Em, tên của thằng bé, bắt đầu một cuộc sống mới bên người chị tật nguyền vừa quen. "Đêm ấy tôi không sao chợp mắt được, hình ảnh những đứa trẻ tội nghiệp suốt ngày lê lết đầu đường xó chợ cứ bám lấy tôi. Làm gì để giúp chúng. Tôi quyết định dùng toàn bộ số tiền thưởng từ những lần đoạt giải để mở một cơ sở may tình thương dành cho người khuyết tật. "Nhưng khó tìm được hàng may lắm anh ơi! Người ta thấy mình tàn tật nên không tin tưởng".

Rồi cơ sở may của Ánh cũng dần di vào ổn định. Ánh bắt đầu đi khắp nơi tìm gom những đứa trẻ khuyết tật đưa về nuôi ăn rồi dạy nghề cho chúng. Tiếng lành đồn xa, nhiều gia đình quê Quảng Nam, Quảng Ngãi đưa con ra tá túc học nghề. "Bây giờ toàn cơ sở có tất thảy 68 người khuyết tật, trong đó có 21 em ở ngay trong nhà". Sự tỷ mẩn trong từng đường kim mũi chỉ đã giúp cơ sở may tình thương Ngọc Ánh ngày một đông khách. Nhiều chủ hàng đã tự động tìm đến đặt vấn đề may hợp đồng áo thể thao đồng bộ cho học sinh. Từ chỗ dăm chiếc máy may, đến nay cơ sở may Ngọc Ánh đã lên đến 25 máy chia làm ba ca may liên tục ngày đêm. Ngày 3-12-2005, đúng Ngày quốc tế người tàn tật. Công ty TNHH may mặc Thiện Tâm do chính Ánh làm giám đốc đã ra đời.

Mơ một mái nhà

"Lập công ty là để có cơ sở pháp lý chứ đâu phải ham hố gì danh tiếng. Ngay cả đất cắm dùi cho cơ sở này hiện cũng chưa có" - Ánh cho biết. Thì ra nơi mà cơ sở may tình thương của Ánh tá túc lâu nay là đất của công viên phường An Hải Tây. "Sau lần di dời thứ tư, tôi tìm đến công viên còn bỏ trống này che tạm mấy miếng tôn. Về sau nhiều em tìm tới xin học nên cơ sở phình ra".

Để có nơi trú tạm mưa nắng qua ngày, Ánh cùng nhóm học trò khuyết tật phải đánh vật suốt mấy ngày liền để dựng căn lều ọp ẹp rộng chưa đầy 70m2 hiện tại. Vậy mà đã có lần cả thầy lẫn trò phải khóc bởi một quyết định của chính quyền sở tại: trong vòng ba ngày phải tháo dỡ toàn bộ cơ sở may để trả lại hiện trạng đất công viên cho phường. Nhận được quyết định đó, cô như ngồi trên đống lửa: "Không đi thì trái lệnh với chính quyền. Mà đi thì về đâu? Bây giờ đâu phải chỉ mỗi mình tôi mà cả một tập thể 68 con người toàn là bệnh tật". Vậy là cô làm đơn gõ cửa khắp nơi cầu cứu. "Giờ thì chính quyền cũng đồng ý cho ở tạm, một thời gian sau sẽ tính".

Trong căn nhà ẩm thấp nép mình dưới tán phượng già trên đường Bùi Thị Xuân, ngoài phần diện tích lớn dành cho việc đặt máy may, còn lại là chỗ ở của 21 phận người bất hạnh. "Góc này dành cho mấy em gái, còn góc kia là của mấy em trai. Tôi cũng đã tính đến chuyện thuê mặt bằng để các em có chỗ làm, chỗ nghỉ đàng hoàng, nhưng giá đắt quá nên đành chịu"... "Là vận động viên cấp quốc gia mà chị không được ưu đãi sao?". Nghe tôi hỏi, Ánh cười buồn: "Năm 2002 sau khi đi thi đấu quốc tế về, thông qua Sở Thể đục - thể thao, lãnh dạo TP Đà Nẵng có hứa sẽ cấp cho tôi căn hộ chung cư. Vậy mà chờ đã hơn ba năm rồi. Bây giờ cả trăm người khuyết tật đến đây đăng ký học may, nhưng vì cơ sở quá chật chội nên tôi đâu dám nhận".

Trong đôi mắt thẳm sâu của người phụ nữ khuyết tật này, điều mà tôi đọc được giờ không phải là một căn phòng dành cho riêng chị mà là làm sao có được một nơi dạy nghề cho lũ trẻ bất hạnh. "Giá như thành phố quan tâm cho tôi được mua một lô đất trả chậm để mở xưởng may". Đó là câu cuối cùng mà tôi nghe chị nói.

Theo Tuổi trẻ