Không thể ngồi nhìn
Các Website khác - 25/01/2006

SỰ KIỆN & BÌNH LUẬN
Không thể ngồi nhìn

Tô Phán

Hà Nội vừa bị Bộ Tư pháp kết luận có 3 văn bản quy phạm pháp luật nhưng "trái luật". Cụ thể, mỗi văn bản có một điều khoản trái luật: Quy định tạm giữ phương tiện giao thông vi phạm Luật Giao thông đường bộ từ 15 đến 60 ngày, tại Quyết định số 26/2003/QĐ-UB ngày 30.1.2003; quy định tịch thu phương tiện giao thông bán đấu giá sung công, tại Quyết định 167/2003/QD-UB ngày 3.12.2003; quy định đối với một hành vi hành chính được quy định trong nhiều văn bản luật khác nhau thì xử lý theo quy định của mức phạt cao nhất.

Bộ Tư pháp khi nêu kết luận trên đều dẫn lý do: Nguyên tắc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật (văn bản dưới luật không được trái luật); nguyên tắc pháp chế (chỉ có Quốc hội, UB Thường vụ Quốc hội và Chính phủ mới có quyền quy định về hành vi vi phạm hành chính và hình thức xử phạt với hành vi đó)... Còn Hà Nội giải thích cũng có lý của mình: Tìm giải pháp khắc phục mang tính đặc thù theo thực tiễn Hà Nội; dựa vào các điều khoản "mở" của các nghị định để áp dụng vào những phát sinh cụ thể...

Xin miễn bàn sâu về các điều khoản cụ thể của 3 văn bản luật trên của Hà Nội. Việc đó Bộ Tư pháp sẽ biết bảo vệ quan điểm của mình. Ở đây chỉ xin đưa ra một vài lời bình trước sự kiện "tranh cãi" giữa hành pháp và tư pháp này:

- Đây là tình trạng chung trong quá trình thực thi pháp luật ở các địa phương, bộ, ngành hiện nay. Không ai, nơi nào toàn mỹ cả. Tuy nhiên, cả nước có quyền đòi hỏi:

Hà Nội là thủ đô của cả nước, nên mọi cái phải chuẩn mực (nói như một nhà lãnh đạo Hà Nội là Hà Nội phải chịu "sức ép thủ đô"). Vì vậy nên dù chỉ là một điều không chuẩn của Hà Nội cũng làm cả nước phải quan tâm và chạnh lòng.

- Dù là biện pháp tình thế hay lâu dài thì nguyên tắc "kiểm định từ thực tế" đối với chính sách luôn phải được tôn trọng. Có nghĩa là phải có thời gian thí điểm, sau đó mới ban hành chính thức. Mặt khác, khi tình thế đã thay đổi thì cũng phải thay đổi quy định pháp luật cho phù hợp. Hơn hai năm qua, những quy định từ 3 văn bản nêu trên của Hà Nội đã không được thay đổi - mãi cuối năm vừa rồi mới xây dựng các văn bản thay thế.

- Giá như ngay từ đầu Bộ Tư pháp phát hiện và yêu cầu Hà Nội và các địa phương, bộ, ngành điều chỉnh, thì có lẽ đến bây giờ không có câu chuyện "tranh cãi" giữa tư pháp và hành pháp như vậy. Nói thế để thấy rằng công việc giám sát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật ở nước ta còn lỏng lẻo và lơ đãng lắm !

- Ở cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các bộ, ngành còn như vậy thì ở cấp huyện, thị, cấp phường xã, thị trấn ở cả nước sẽ còn có rất nhiều văn bản quy phạm pháp luật có ... "vấn đề" nghiêm trọng. Đó là những cánh rừng nhiệt đới hiểm trở, trong khi người đi đo đạc chỉ biết dựa vào đôi chân và cái thước tay.

Việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật dù ở cấp nào cũng đều liên quan đến người dân. Bởi vậy, chúng ta không thể chỉ ngồi nhìn những cánh rừng có thể thấy được bằng tầm nhìn của mắt thường mà không hành động gì!