Mỗi năm một thảm hoạ biển Đỏ
Các Website khác - 05/02/2006
Mỗi năm một thảm hoạ biển Đỏ

Lê Thanh Phong
Tàu Al-Salam Boccaccio' 98 chở gần 1.400 người trên đường từ cảng Dubah (Saudi Arabia) đến cảng Safaga (Ai Cập) đã bị chìm xuống đáy biển Đỏ. Cả thế giới sửng sốt vì thảm hoạ này. Mạng sống của con người là vô giá, nên con số trên rúng động tâm can của con người, bất kể màu da, nước tóc.

Theo nhận định ban đầu, thảm hoạ là do thời tiết, mà đã chuyện của trời đất thì con người không lường trước được. Tàu Al Salam không kịp phát đi tín hiệu cầu cứu về trung tâm trước khi chết, chìm vào lòng biển sâu đột ngột như bị một sức hút ma quái, vượt ngoài khả năng chống chọi thông thường. Hơn một nghìn hành khách trên tàu phải đầu hàng trước những sự trái tính của tự nhiên, giống như sóng thần, bão tố, núi lửa, mà con người chấp nhận giải thích là "cái nhíu mày của thượng đế". Vậy là thảm hoạ trên biển Đỏ, do sự trái tính trái nết của thiên nhiên mà đã có khoảng 800 mạng người bị tước đoạt, các quốc gia trên thế giới đau lòng và cúi đầu chia sẻ.

Còn thảm hoạ này, so với tai nạn giao thông đường bộ của Việt Nam, là chuyện năm nào cũng có, thì chỉ là hãn hữu. Xin thưa, tai nạn giao thông ở Việt Nam mỗi năm cướp đi mạng sống của hàng chục nghìn người. Nếu coi vụ chìm tàu trên là thảm hoạ thì ở Việt Nam, mỗi năm có một thảm hoạ bằng hoặc lớn hơn như vậy. Người chết cứ chết, người sống cứ báo cáo thành tích là đã kéo giảm số người chết vì tai nạn giao thông năm nay thấp hơn năm trước, và trở nên vô cảm trước một dòng tin về tai nạn giao thông; chỉ có gia đình và của người bị nạn quằn quại với nổi khổ đau đó. Và, dù số người chết lớn hơn số người chìm trên biển Đỏ vừa qua, lặp đi lặp lại hằng năm, nhưng hình như không được xem đó là thảm hoạ.

Tàu Al Salam bị nạn do thời tiết là bất khả kháng. Còn tai nạn giao thông đường bộ ở Việt Nam là do con người. Trước hết là do sự bất cẩn của người tham gia giao thông, nhưng trên hết là do sự kém cỏi trong quản lý giao thông. Một đất nước văn minh, coi mạng sống con người là báu vật, thì mỗi cái chết do tai nạn giao thông chính là trách nhiệm to lớn từ phía chính quyền.

Chính vì nhận thức như vậy, nên trong quy hoạch, thiết kế hệ thống giao thông, chính quyền đặt sự an toàn cho người là trên hết. Hãy thử nhìn ra một vài quốc gia xung quanh, đường quốc lộ được chia làn xuôi ngược tách biệt, được rào kỹ lưỡng, không có bất cứ một phương tiện hoặc con người nào đột xuất tham gia gây bất lợi cho các phương tiện đang lưu thông. Hiểu một cách đúng nhất, đó là quản lý làm sao để hạn chế tối đa các "cơ hội" gây ra tai nạn cho người dân.

Còn ở Việt Nam, đường quốc lộ như đường phố. Đường mọc ở đâu, nhà cửa lao ra tới đó, cùng với trụ sở cơ quan, trường học, bệnh viện, chợ búa... Với ngần ấy con người đổ từ những công trình ấy ra mặt đường, nếu không bị tai nạn giao thông mới là chuyện lạ. Vậy, nguyên nhân chủ yếu của tai nạn giao thông ở Việt Nam không chỉ từ những lỗi trong tham gia giao thông của người dân, mà chủ yếu là từ sự hạn chế trong tầm nhìn và trình độ quản lý của chính quyền.

Thế giới đau đớn vì thảm hoạ trên biển Đỏ, chúng ta nên tự đau đớn về chính mình hằng ngày, hằng giờ khi mạng sống của con người vẫn tiếp tục bị tai nạn giao thông cướp mất.