Nhà lớn Long Sơn đón mùa lễ hội
Các Website khác - 18/03/2006
Lầu Tiên từ trên cao.
Quần thể di tích "Nhà lớn Long Sơn" thuộc xã đảo Long Sơn (TP Vũng Tàu) đã được Bộ Văn hóa - Thông tin công nhận là di tích lịch sử năm 1991. Toàn bộ khu di tích rộng 38.735 m2, được chia làm 27 hạng mục kiến trúc khác nhau, trong đó Đền thờ ông Trần 800 m2.
Bà Lê Thị Kiềm, hậu duệ đời thứ tư của ông Trần dẫn chúng tôi thăm quan khu di tích. Ông Trần tên thật là Lê Văn Mưu, sinh 1856 ở trấn Hà Tiên, nay là thị xã Hà Tiên (tỉnh Kiên Giang) sống bằng nghề chài lưới và mất năm 1935. Trong cuộc mưu sinh đầy gian nan, ông đã tìm đến Long Sơn khai hoang khẩn hóa đất đai. Thời đó Long Sơn còn là mảnh đất hoang sơ, ông là người đầu tiên đặt chân lên đảo. Sau đó ông đã đưa cả gia đình đến đây lập nghiệp.

Trong khu di tích Nhà lớn hiện còn lưu giữ nhiều dấu ấn lịch sử nói đến quá trình khai phá đảo Long Sơn của ông Trần. Ông Lê Văn Lược, hậu duệ đời thứ ba cho biết: "Ông chúng tôi có thói quen để mình trần, chân đất khi khai khẩn đất hoang, thế nên dân gian mới gọi là ông Trần. Ông Trần sống rất đức độ, liêm khiết, ông đọc và biết nhiều về nho giáo đạo giáo và lão giáo ông đã đúc kết, vận dụng nho giáo, đạo giáo và lão giáo để sáng lập ra đạo riêng mà ngày nay dân chúng gọi là "Đạo ông Trần". Đạo ông Trần không phải là một tôn giáo, mà nó là thứ đạo chỉ có tên gọi mang tính ước lệ, được lưu truyền trong dòng họ từ đời này qua đời khác, mục đích răn dạy con cháu sống có đức, biết yêu lao động, học tập. Không nhận của bố thí của người khác mà ngồi hưởng lợi. Tất cả mọi người ở trong Nhà lớn đều phải mặc đồ đen, con gái búi tóc sau gáy và đi chân trần không dép.

Đền thờ ông Trần ngày nay, còn lưu giữ, trưng bày nhiều kỷ vật của ông từ các dụng cụ lao động sản xuất như dao, cuốc xẻng, búa liềm cho đến những vật thờ cúng. Đặc biệt, còn lưu giữ bộ ghế Bát tiên tuyệt đẹp có chạm trổ đầu rồng của vua Thành Thái - một ông vua nhà Nguyễn bị thực dân Pháp lưu đày. Tại gian thờ chính còn trưng bày 53 tủ chè khảm trai, với nhiều họa tiết hoa văn phong phú mà ông đã mua từ năm 1926 ở Hà Nội làm vật trang trí.


Dãy phố dài gần 60m dành cho khách.

Ngay sát phía ngoài của căn điện thờ là gian phòng tiếp khách sạch đẹp dành cho tám vị bô lão trong ban quản lý Nhà lớn. Phía trên các căn điện thờ, phòng tiếp khách là lầu cấm, lầu Trời, lầu Tiên, lầu Phật được nối liền nhau bằng một cầu thang bắc ngang. Đứng trên những lầu này có thể quan sát toàn bộ quần thể nhà lớn. Bữa cơm trưa được dọn ra trên những chiếc khay bằng gỗ, bốn người một mâm đặt trên những tấm phản gỗ dài. Mục đích của ông Trần khi lập ra Nhà lớn Long Sơn để cư dân bá tánh tu thân, còn những dãy phố là dành cho họ trú ngụ những lúc khó khăn chưa có nhà ở.

Bà Lê Thị Kiềm cho biết, năm nào cũng thế, cứ đến ngày giỗ từ 17 - 20-2 âm lịch, khách thập phương lại để về đây thắp nhang cho ông. Mỗi ngày Nhà lớn phải tiếp đến hơn 2.000 khách. Năm 2005 có 25.000 lượt khách đến đây cầu nguyện, thắp nhang. Nghi lễ cúng giỗ tổ tiên của Nhà lớn cũng rất đơn giản, chỉ là cơm muồi và cháo ám (cháo cá lóc).

Hàng chục năm nay đã thành thường lệ, cứ sau mùa thu hoạch nhân đần ở Điền Thi, Hoài Thục Thiên, Nhị Bình, Hòa Lũy... thuộc tỉnh Tiền Giang lại gom góp thóc gạo chia cho Nhà lớn để làm cúng giỗ ông Trần và ban phát cho dân ở đảo Long Sơn.

Theo Theo Thể thao văn hóa