Ông bí thư vi hành trong vai... thất nghiệp
Các Website khác - 30/08/2005

Bí thư huyện uỷ huyện Chợ Mới, An Giang Tư Tháo kể: "Trong vai thất nghiệp mới thấy cảnh khổ của người nghèo. Tôi năn nỉ mới được nhận làm phụ hồ".

Đóng vai người thất nghiệp

Soạn: AM 532556 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Xây trường mẫu giáo là ưu tiên hàng đầu trên xứ cù lao

Tôi đứng trước nguy cơ viết phóng sự mà nhân vật trong bài đều phải "nặc danh", bởi bí thư huyện uỷ hết lời... năn nỉ: "Xin đừng nêu ra cái tên nào, đừng nói về cá nhân mà hãy nói về tập thể, thành bại ở Chợ Mới đều do tập thể". Nhiều người hiểu ông ở An Giang đều bảo đó là lời thật lòng, tôi cũng trót đồng ý với ông, nên xin gọi ông là Tháo, thứ tư - Tư Tháo, theo cách xưng hô phổ biến ở Nam Bộ.

Tư Tháo có bộ dạng y chang một ông già nhà quê thất cơ lỡ vận và nhập vai này hết sức thành công. Chuyện bắt đầu từ cuối năm 2004, khi Chợ Mới bắt tay dự thảo văn kiện đại hội Đảng bộ. Cơ sở báo lên cả huyện chỉ còn 1% hộ nghèo. Con số quá đẹp này khiến bí thư huyện uỷ đâm ngờ. "Nghèo, tôi không sợ, chỉ sợ đảng viên lâm bệnh thành tích, nên phải kiểm tra" - Tư Tháo kể.

"Trong vai một người thất nghiệp, tôi rảo quanh các xã tìm việc làm. Trời ơi, "trần ai khoai củ" lắm. Có đi mới thấy cảnh khổ của người nghèo. Ai cũng chê ỏng chê eo rằng tôi già, còn làm lụng được gì. Cuối cùng mới gặp tay chủ thầu tư nhân đang xây dựng chợ huyện, tôi năn nỉ miết mới được nhận vào làm phụ hồ, nhưng ông chủ chỉ trả lương công nhật, tức mình có thể bị đuổi vào bất cứ lúc nào". Kể tới đây, "bí thư vi hành" cười ha hả, rồi buông nhẹ một câu nặng tựa ngàn cân: "Đúng, Chợ Mới đã có 99% số hộ thoát nghèo, nhưng thành quả ấy chưa bền vững chút nào".

Tôi hết sức bất ngờ. Câu nói đó bộc lộ bản lĩnh của những người cộng sản ở một trong những Đảng bộ rất thành công trong cuộc chiến chống lại đói nghèo, nhưng không hề tự mãn mà thẳng thắn đối diện với hiện thực là, chuẩn nghèo của nước ta quá thấp: Chỉ có 100.000 đồng/ người/ tháng, tức không đầy 3.400 đồng/ người/ ngày dành cho khu vực nông thôn. "Nếu đảng viên nào cũng vỗ ngực Chợ Mới chỉ còn 1% hộ nghèo thì thật nguy" - Tư Tháo nói tiếp.

"Chúng tôi thống nhất đưa vào dự thảo nghị quyết: Trong nhiệm kỳ 2005-2010, nâng chuẩn nghèo lên gấp 3 lần, chấp nhận tỉ lệ hộ nghèo 9% để phấn đấu trong 5 năm tới". Vậy là 3.787 đảng viên trên xứ cù lao chỉ có 0,6 công đất nuôi 1 miệng ăn, nằm giữa 2 con sông Tiền, Hậu trên thượng nguồn vùng lũ ĐBSCL không còn có lý do "vỗ ngực", mà phải nêu gương và trực tiếp giúp đỡ hộ nghèo kéo tỉ lệ "sinh tử" ấy xuống còn 4%.

Chuyện xảy ra trước thời điểm VAN quyết định nâng chuẩn nghèo lên gấp 2 lần (200.000 đồng/ người/ tháng, dành cho khu vực nông thôn) vào tháng 7.2005. Những điều công bố chính thức tại Đại hội Đảng bộ huyện Chợ Mới vào tháng 9 tới có thể được chỉnh sửa lại cho "hợp thời", nhưng với riêng tôi, ấn tượng về những người cán bộ sợ bệnh thành tích còn hơn sợ lũ, sẽ không bao giờ mờ phai.

Thắng lũ làm giàu

"Đã 10 năm rồi mà vẫn có người hiểu lầm chúng tôi khép kín đê bao toàn huyện" - Phó Bí thư Huyện uỷ Tư Gẫm bộc bạch, khi tôi quay trở lại xứ cù lao lần thứ hai. Hoá ra, Chợ Mới có tới 2 "ông Tư": Tư Tháo bận họp nên dành chuyện tiếp khách lại cho Tư Gẫm - người có 25 năm lặn ngụp trong lũ cùng dân Chợ Mới. "Ông Tư" thứ hai kể tiếp: "Ngay như đại biểu Quốc hội Nguyễn Ngọc Trân là người bà con với tôi mà còn cự, sao tụi bây khép kín toàn bộ cù lao? Tôi nói, lên xe đi ông giáo sư ơi, rảo một vòng khắc biết. ÔÍng nói, ủa chỉ khép kín tiểu vùng thôi hả Tư Gẫm? Bộ trưởng NNPTNT Lê Huy Ngọ cũng nói y như vậy".

Chẳng trách mô hình "sống chung với lũ" đầu tiên ở ĐBSCL cho đến nay vẫn chưa nhân ra khỏi lãnh địa An Giang. Vào năm 1995, khi bắt tay khép kín đê bao, huyện - tỉnh cũng tranh cãi triền miên xoay quanh vấn đề này. "Tỉnh quyết làm 26 tiểu vùng, lên đề án 180 tỉ đồng. Huyện đề nghị làm từ 60-70 tiểu vùng, nhưng không phải theo kiểu quy hoạch trên giấy mà nương theo địa hình thực tế, tận dụng mương, rãnh sẵn có để tiết kiệm chi phí. Đấu tranh dai dẳng nhiều tháng trời. Hồi đó, tôi làm chủ tịch huyện, cứ đi tới đi lui, lên tỉnh cự, cự rồi về làm. Mà dưới huyện, người ta làm rồi, tới chừng tỉnh xuống mới nói làm vậy đúng quá".

Sau một thập niên khép kín đê bao, 24.500ha đất sản xuất nông nghiệp (SXNN) trên xứ cù lao vẫn ung dung tiếp nhận phù sa qua hệ thống cống và hệ thống bơm điện, năng suất lúa đạt 5,52 tấn/ha/vụ, hệ số sử dụng đất đạt 3,22 vòng (tức nông dân vẫn canh tác ngay trong mùa lũ), đặc biệt giá trị SXNN bình quân toàn huyện vọt lên tới 65 triệu đồng/ha/năm, thuộc vào hàng cao nhất Việt Nam. Chưa hết, cuộc chung sống hoà bình với lũ ở Chợ Mới còn được điểm tô thêm bởi công trình nhựa hoá 100% lộ làng và đến cuối tháng 8 này, sẽ xoá bỏ toàn bộ nhà tre lá tạm bợ.

Có một điều tôi không thể không hỏi: "Người ta đang nói nhiều về liên kết "4 nhà" và ký kết hợp đồng bao tiêu nông sản, có phải đây là lực đẩy chính giúp 336.000 dân Chợ Mới đạt 65 triệu đồng/ha/năm?". Tư Gẫm lắc đầu: "Bao tiêu chưa phải là lực đẩy chính mà cái chính là vòng quay của đất tăng lên, nhưng năng suất không hề giảm xuống. Hàng hoá được tự do mua bán. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ phát triển, góp phần nâng thêm giá trị nông sản. Song, chỉ vì xe trọng tải lớn không về được chợ huyện mà giá cả ở đây luôn cao hơn thị trấn Mỹ Luông từ 2-3%. Bởi vậy, nâng trọng tải cầu, xây thêm cầu mới nối qua Đồng Tháp, giá trị SXNN tự động sẽ tăng thêm".

Giảm nghèo không dễ

Đó là nhận định rất đáng suy nghĩ của Đảng bộ huyện chỉ còn 1% hộ nghèo. "Không dễ" bởi Chợ Mới đang tiếp cận bộ phận dân cư ít khả năng nhất: Thiếu đất, thiếu vốn, thiếu sức lao động, thậm chí thiếu cả ý chí lao động. "Ai đời xây nhà vệ sinh mà cũng đòi Nhà nước cho vay tiền, ỷ lại đến mức đó thì làm sao thoát nghèo?" - Phó Bí thư Huyện uỷ bức xúc. Bí thư Huyện uỷ bổ sung thêm: "Dân mình nghèo mà toàn bệnh nhà giàu, chỉ cần ngã bệnh một lần là tái nghèo ngay". Tôi đặt vấn đề: "Chuẩn nghèo quốc tế là 1USD/người/ngày, quy ra tiền Việt khoảng 500.000 đồng/người/tháng. Sao Đảng bộ không nâng chuẩn nghèo lên gấp 5 để phấn đấu luôn thể?". Cả hai "ông Tư" đều lắc đầu: Trung bình mỗi hộ 4 miệng ăn, thu nhập 2 triệu đồng/tháng, đặt mục tiêu như thế đã là cố gắng lớn rồi.

Chuyện tăng giàu, giảm nghèo khiến tôi liên tưởng đến 2 nghi thức độc đáo ở Chợ Mới, diễn ra cách nhau gần chục năm. Đó là lễ "hạ điền" do Bí thư Huyện uỷ Hai Hồng "khai trương" năm 1996: Kéo bí thư, chủ tịch huyện, xã cùng nông dân ra đồng xuống giống vụ đông xuân sau khi khép kín đê bao, giúp chủ động tưới tiêu, thống nhất lịch thời vụ. Giống ấy phải là giống mới cho năng suất cao, kháng rầy mạnh, gạo không bạc bụng, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Bây giờ, lễ "hạ điền" không còn bởi xu thế chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi diễn ra mạnh mẽ, ít ai độc canh cây lúa mà làm giàu.

Năm 2005, Bí thư Huyện uỷ Tư Tháo "khai trương" thêm nghi thức thứ hai: Tổ chức lễ tiễn đưa "sĩ tử" lên đường "ứng thí" (theo gợi ý của Ban tổ chức Chương trình Hỗ trợ chỗ trọ miễn phí cho thí sinh nghèo thi đại học thuộc Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng) nhằm dấy lên cao trào khuyến học trên xứ cù lao. "Chúng tôi xác định giáo dục là mũi nhọn đột phá để giảm nghèo bền vững. Chậm lắm là cuối năm 2006, tất cả trẻ em 5 tuổi trở xuống ở Chợ Mới phải được học mẫu giáo" - Tư Tháo tuyên bố chắc như đinh đóng cột. Tư Gẫm bổ sung thêm: "Hiện giờ trong 18 xã, thị trấn chỉ còn xã Mỹ Hiệp là chưa kịp lo nền. Bà con ủng hộ rất nhiệt tình, phát động sơ sơ đã được gần 3 tỉ".

Tôi lại bất ngờ. Chỉ dựa vào sức dân, Đảng bộ Chợ Mới đang nhắm thẳng vào "gót chân Asin" của nền giáo dục VN để nỗ lực lấp đầy cái khoảng trống hãy còn quá lớn. Cả hai "ông Tư" đều tự tin rồi đại sự sẽ thành, chỉ nhờ vào "bài võ" tất thắng được gọi tên là "quy chế thực hiện dân chủ": Thành - bại ở Chợ Mới đều do dân chủ. Vi phạm dân chủ không thể nào thành công. Nếu có thành công thì cũng không bền vững. Trước thềm đại hội, tôi nghĩ, không cần phải viết gì thêm.

(Theo Lao Động)