Ông già phố biển và quán sách nhân đạo
Các Website khác - 19/12/2005
Gia tài lúc về già của ông Nguyễn Hồng Sanh (Vũng Tàu) là hơn 5 triệu cuốn sách. Ông thường dạy con cháu "Sách báo là người bạn chí cốt của mình, dạy cho mình mọi điều từ nhỏ cho đến lớn...".
Phố biển Vũng Tàu đầy nắng và gió. Tiệm sách cũ có cái bảng đề dòng chữ "Nhân đạo thư quán" đã nhạt hẳn mầu, nép mình khiêm nhường dưới một tán cây lớn trên con đường Nguyễn Trường Tộ hiền hòa và trầm lắng.

Ông tên là Nguyễn Hồng Sanh, sinh năm 1934, là con thứ 5 trong một gia đình nông dân ở Phước Đông (Cần Đước - Long An). Nhà nghèo nhưng cậu bé Sanh rất ham học và học rất giỏi. Thú vui của cậu ngày ấy không phải là những trò chơi con trẻ mà là những cuốn sách nhỏ bé nhưng lại đầy sức hấp dẫn. Thời ấy, sách chưa có nhiều, lại rất đắt. Đối với một cậu trò quê nghèo như cậu thì để sở hữu được một cuốn sách cũng không phải là dễ dàng về chuyện tiền bạc.

Không có tiền mua sách, cậu bèn nghĩ tới cách mượn sách của những bạn học học nhà giàu trong lớp để đọc với kỳ hạn trong vòng một tuần. Và trong thời gian ấy cậu ra sức đọc và chép tay lại hết toàn bộ những cuốn sách cậu thích. Nhiều khi mải chép mà quên ăn, quên ngủ và cứ tranh thủ giờ giải lao, ngày nghỉ là cậu ngồi chép suốt ngày mà không biết mỏi tay. Có nhiều cuốn sách dày quá, cậu phải mượn đi mượn lại vài lần để chép cho xong vì mỗi lần mượn chỉ được có một tuần thôi. Thương cậu trò nhỏ ham học, ham đọc và yêu sách nên mỗi khi có sách mới là các thầy lại cho cậu mượn về nhà chép lại. Dần dần, cậu cũng đã có một thư viện “mini" của riêng mình với những cuốn sách chép tay "made in Sáu Sanh" mà đến giờ rất nhiều trong số đó vẫn được giữ cẩn thận và nâng niu như một kỷ vật.

Một đời nặng lòng với sách

Tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm Sài Gòn, ông Sanh về phố biển Vũng Tàu làm nghề giáo, dạy hai môn Pháp văn và Việt văn từ năm 1956 - 1975. Năm 1960, ông mở “Nhân đạo thư quán" vừa để thỏa mãn thú chơi sách, vừa làm nơi trao đổi sách với bạn bè với những người cùng đam mê sách như mình và vừa bán, cho thuê sách để kiếm thêm thu nhập nuôi gia đình. Cái tên "Nhân đạo" ông lấy từ tên tờ báo của Đảng cộng sản Pháp thời ấy (L'Humanité) với mong muốn thư quán nhỏ của mình sẽ giúp ích cho nhiều người trong việc bồi dưỡng tâm hồn và trí tuệ, như tinh thần nhân đạo mà ông lấy làm tôn chỉ cho cuộc đời mình.

Làm nghề giáo, đồng lương không nhiều, nhà lại đông con nhưng ông vẫn dè xẻn từng đồng chi tiêu, sống cần kiệm để dành tiền mua sách. Để có được gia tài sách như giờ là cả một đời ông tích cóp, không quản mưa nắng nặng nhọc, không ngại bụi bặm, dơ bẩn. Ông tìm mua sách từ nhiều nguồn, từ hàng ve chai, từ những hiệu sách cũ, từ nhiều tỉnh thành và từ các thư viện gia đình. Cứ để dành được một khoản tiền kha khá hay lãnh lương hưu cuối tháng là ông lại lặn lội đáp xe đò lên Sài Gòn, sà vào những tiệm sách cũ bụi phủ mù mịt để lục tìm những cuốn sách mình cần, mua được những cuốn sách quý.

Nặng lòng với sách, ông cũng đau khi gia tài sách của mình bị mối mọt tấn công, bị mưa ướt... Có nhiều lần tiệm sách bị mối xông, phá hư hàng nghìn cuốn sách. Cũng có năm mưa lớn, máng xối nhà bị vỡ, hàng ngàn cuốn sách bị ướt khiến ông phải bỏ công ra phơi phóng suốt cả mấy tháng.

Học làm người từ những cuốn sách nhỏ

Chiều cuối tuần nào CLB đờn ca tài tử cũng họp mặt tại thư quán nhân đạo của ông...
Ông thật thà: "Vui nhất là khi tìm được cuốn sách có nhiều giá trị nhân văn. Hạnh phúc nhất khi được đọc những cuốn sách nói lên cái cao cả, cái đẹp và lòng nhân ái của con người". Đã quá cái tuổi "xưa nay hiếm" nhưng trông ông vẫn hồng hào, khỏe mạnh lắm. Hỏi ông, ông chỉ cười: "Quanh năm suốt tháng sống với sách cũ bụi bặm dày đặc, dơ dáy thế mà sức khỏe vẫn tốt. Chắc là sách cũng thương mình". Giờ đây, ngoài công việc trông coi cái cửa hàng sách nhỏ, ông vẫn dành phần lớn thời gian để đọc sách. Đối với ông, sách đã trở thành một phần máu thịt không thể thiếu, dù chỉ một ngày. "Cứ hôm nào không được đọc sách là cảm thấy thiếu một cái gì đó, bứt rứt không yên, chẳng thể làm được việc gì!"

Ông thường dạy con cái và học trò của mình: "Sách quý hơn bất cứ thứ gì trên đời vì nó là tinh hoa, là trí tuệ của nhiều con người, nhiều thế hệ và nhiều thời đại. Phải ham học hỏi, ham đọc sách thì vốn trí thức mới nhiều và trở thành người có trí tuệ được!" Ông nói với vợ con: "Để lại cho con tiền vàng rồi cũng hết, để lại trí tuệ và tri thức thì có thể làm ra mọi thứ và luôn sống tốt, đúng nhân cách thật sự của con người". Niềm đam mê của ông giờ trở thành niềm đam mê của cả đại gia đình.

Không chỉ mê sách, ông còn đam mê đờn ca tài tử và cờ tướng. Ông có thể chơi được nhiều loại nhạc cụ như đờn kìm, guitare, đàn tranh... và có thể soạn nhạc. Dù đã cao tuổi nhưng giọng ca của ông vẫn còn ngọt ngào lắm.

Theo Theo Tư vấn tiêu dùng