Phiêu bạt đời thợ cầu
Các Website khác - 06/09/2005

Thợ cầu đa số là người tha phương kiếm sống. Họ chẳng ngại cuộc sống rày đây mai đó, thu nhập thấp, điều kiện ăn ở, sinh hoạt thiếu thốn...Theo cái nghề này mà không “chì” là bứt ngay! Nghề này chọn người chứ người không dễ chọn nghề đâu!”.

Đó là lời tâm sự của nhóm công nhân (CN) đang thi công cầu Long Giang Xây trên tuyến đường Rừng Sác (xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ - TPHCM).

Ở lán hai không...

Tiết trời tháng 8 buổi trưa khá oi bức, song tốp CN cốp pha của Công ty Cầu 12 vẫn mải mê làm việc. Xắn tay áo lau những giọt mồ hôi trên trán, anh Hùng Văn Lâm, quê Bắc Ninh, cười nói: “Mới lao dầm cầu nên công việc hiện nay cũng thư thả một chút.

Nhớ lại ngày đầu khởi công công trình, anh Bùi Ngọc Thạch, một CN lâu năm của Xí nghiệp Hùng Vương (Công ty Vạn Tường), một trong hai nhà thầu thi công cầu Long Giang Xây, lắc đầu: “Dù máy bơm đã hút hết nước trong hố, song khi thi công trải lớp vải địa, nước vẫn ngập quá gối. Có hôm, dù làm việc ban ngày, song anh em thợ vẫn là mục tiêu tấn công của đám muỗi vằn, chưa kể loại bọ có cánh màu đen cắn rất độc. Rút kinh nghiệm, anh em thợ bảo nhau mặc quần dài thi công dù khá vướng víu”.

Chúng tôi đi thăm nơi ở của nhóm CN Công ty Cầu 12, đó là một lán trại được dựng tạm bợ với những chiếc giường vừa là nơi ăn cơm, vừa là nơi ngả lưng. Cạnh lán là chái bếp dã chiến với bếp lò là hai cục gạch được kê vội. Nhìn quanh, tôi chẳng thấy một món đồ nào có giá trị ngoài vật dụng sinh hoạt cá nhân. Lán không có tivi, không một bóng đèn điện. Nhiều CN gọi chỗ ở của họ là “lán hai không”. “Thiếu cái gì cũng chịu được chứ không thể thiếu mùng, dễ bị “dính” sốt rét lắm”. Anh CN tên Quang nói sau khi thấy tôi ái ngại về điều kiện sinh hoạt ở đây. Trong 6 cây cầu đang thi công trên đường Rừng Sác, ngoài cầu Nông Trường quận 5 đã hoàn thành và cầu Long Giang Xây đang trong giai đoạn hoàn thiện, 4 cây cầu còn lại đều thi công dang dở. Điều kiện sinh hoạt của thợ cầu ở những nơi này cũng chẳng khá hơn. Vẫn là những chiếc lán làm bằng phên lá tạm bợ, nước sinh hoạt thiếu thốn.

Thu nhập thua cả thợ hồ

Sau khi trúng thầu, tùy tiến độ công việc, ngoài lực lượng cơ hữu, các nhà thầu phải thuê thêm CN làm lao động thời vụ. Nhóm thợ này tự bầu ra người có uy tín để làm đầu mối khoán công việc, chấm công và trả lương cho anh em. Thu nhập của lao động phổ thông thường dao động từ 30.000 đồng đến 50.000 đồng/người/ngày. Đã là lao động phổ thông thì phải tự túc mọi thứ, từ đồng phục, ăn ở đến cả dụng cụ làm việc. Nhiều CN cho biết, do thu nhập bấp bênh, thấp hơn cả phụ hồ, nên phải tằn tiện lắm mới đủ chi tiêu hằng ngày.

Hầu hết các công trình ở tuyến đường Rừng Sác, do khan hiếm nước sinh hoạt nên CN phải hùn tiền mua nước sạch với giá cắt cổ: 40.000 đồng/m3. Một tiếng đồng hồ trước giờ nghỉ trưa, cả nhóm cử ra một người làm anh nuôi, có nhiệm vụ nấu cơm, cứ thế luân phiên. Giờ trưa, anh Trung, CN Xí nghiệp Hùng Vương, mời tôi ở lại dùng bữa. Món đáng giá nhất chỉ là một lon cá hộp mua ngoài chợ Bình Khánh. “Ăn vầy sao đủ sức làm việc?”- tôi hỏi. Trung thật thà trả lời: “Vậy là sang rồi đó anh”. Điều kiện sinh hoạt tinh thần của thợ cầu cũng khá thiếu thốn. Muốn vào TP chơi phải lội bộ ra phà Bình Khánh... gần 20 km, song không phải ai cũng có xe máy. Anh Thạch, CN Xí nghiệp Hùng Vương, cho biết: “Từ bữa khởi công công trình đến giờ, đã gần 2 năm rồi ngay cả bên Nhà Bè em còn chưa đặt chân đến”. Một kỹ sư trưởng công trình nhìn nhận: “Nghề thợ cầu là vậy. Ai không chịu được thiếu thốn là bỏ nghề ngay”.

Điều đáng quý ở thợ cầu là tính siêng năng, cần cù. Thợ cầu trước hết là thanh niên có sức vóc và phải thích phiêu bạt rày đây mai đó. Anh Trần Quang Trung, quê ở Quảng Bình, lính mới của Xí nghiệp Hùng Vương, vừa tốt nghiệp Cao đẳng Giao thông Vận tải II (Đà Nẵng), đã tình nguyện vào Nam làm việc, bộc bạch: “Biết chắc chắn công việc không dễ dàng gì, song em vẫn quyết tâm đi để tích lũy kinh nghiệm; đồng thời xem đây là cơ hội thử thách chính mình”. Nhiều thợ cầu tỏ vẻ ái ngại khi nghe hỏi đến chuyện lập gia đình: “Tụi em còn trẻ, nên trước mắt phải ráng chịu cực một chút để phụ giúp cho gia đình”. Một thợ cầu tên Thạch tâm sự như vậy. Tha phương kiếm sống với mục đích rèn luyện bản thân và phụ giúp gia đình. Đó là nét đẹp của người thợ cầu.

Bài và ảnh: Vĩnh Tùng