"Hãy tha thứ cho anh!"
Các Website khác - 10/12/2008

Ngày đó, chúng mình là hai đứa từ tỉnh lẻ vào thành phố học đại học. Cùng hoàn cảnh nên thân nhau rồi yêu nhau.


Ảnh minh họa: trekearth.com

Tình yêu của hai đứa kéo dài suốt những năm tháng đại học, với biết bao kỷ niệm mà mãi mãi trong cuộc đời này em chẳng thể nào quên. Không phải một lần, hai đứa cùng nhau phác họa nên những bức tranh tuyệt đẹp về tương lai: một mái nhà nhỏ và những đứa con. Con trai giống anh, con gái giống em...  

Song, sau khi tốt nghiệp, chỉ có em xin được việc làm. Còn anh, dù lang lang khắp nơi, gõ cửa nhiều cơ quan nhưng chẳng đâu chấp nhận. Trong khi chờ đợi, anh sẵn sàng làm tất cả mọi việc, từ chuyển báo đến giao bánh mì, từ bảo vệ đến nhân viên marketing …Vất vả, nhọc nhằn là vậy nhưng những đồng tiền anh kiếm được phải rất tằn tiện mới đủ sống trong thành phố đông đúc và đắt đỏ này.

Thế rồi, một hôm, anh đến gặp em, báo tin đã xin được việc làm ở một công ty. Với tin mừng như thế, lẽ ra anh phải rất vui. Song, em nhận ra vẻ bối rối, ngượng ngùng của anh. Hình như anh đang cố giấu em một điều gì đó…

Mấy hôm sau, em nhận được một lá thư của anh. Chỉ có vài dòng ngắn ngủi. Nhưng mỗi chữ trong đó như những nhát dao cứa vào tim em, đau nhói. Anh viết, em hãy quên anh đi. Anh không xứng đáng với tình yêu của em…

Em đã đi tìm anh rất lâu. Em lang thang khắp nơi, dò hỏi bạn bè. Em đến những địa điểm mà ngày xưa mình hay tới… Nhưng tất cả mọi nỗ lực đều vô hiệu. Anh biến mất khỏi cuộc đời em như thế. Em đã gắng gượng sống mà không có anh. Trong trái tim em luôn quằn quại một câu hỏi không có lời đáp: Vì sao anh xa em?

Một ngày kia, em bất ngờ gặp lại anh. Anh vẫn thế, trẻ và đẹp trai. Song, trong đôi mắt đen sâu thẳm của anh, em nhìn thấy một nỗi buồn câm lặng để hiểu rằng anh không hạnh phúc. Đôi mắt ấy, như ngày xưa, vẫn nhìn em chan chứa yêu thương. Giây phút ấy, em như quên đi hiện tại. Tựa hồ như giữa chúng ta chưa hề có sự chia ly, chưa hề có một quá khứ với nhiều đau đớn đến thế.

Anh nhìn em đăm đắm, nghẹn ngào nhắc lại câu nói ngày xưa: "Hãy tha thứ cho anh!". Em gật đầu, nước mắt ràn rụa…                        

PHƯƠNG NGA