Nam giới sợ điều gì khi yêu?
Các Website khác - 02/12/2004

Các bạn thường nghĩ rằng con trai chúng tôi thật mạnh mẽ, không bao giờ khóc, không yếu mềm và thậm chí từ SỢ không có trong từ điển của chúng tôi? Thực ra không hẳn là như vậy, nếu bạn biết rằng khi yêu chúng tôi cũng có những góc khuất…

Sợ người yêu quá tương thích với mình?

Khi yêu, dĩ nhiên ai chẳng muốn là “một đôi trời sinh” với người mình yêu. Tuy nhiên, khi mức độ tương thích vượt quá mức mong đợi thì lại là vấn đề khác. Khi đó, con trai chúng tôi có cảm giác bị lệ thuộc vào người yêu. Đang yêu nhau ở giai đoạn e ấp thì không sao, mọi thứ hãy còn rất đẹp. Nhưng một khi lửa đã bén vào rơm, nàng bỗng đột ngột tăng tốc độ “tìm hiểu và sợ hữu” người yêu thì chúng tôi bắt đều “chột dạ”. Chúng tôi nghĩ: Người ta đối xử với mình như thế thì mình cũng phải có trách nhiệm đáp đền cho phải lẽ. Chúng tôi cũng tự nhủ: Có lẽ mình nên dành toàn bộ khối óc và tâm hồn cho nàng chứ không phải trút hết tâm huyết vào những thói quen thường ngày. Mình phải tỏ ra xứng đáng với nàng chứ…nghĩa vụ và sở thích bắt đầu quyết chiến, bỏ cái nào cũng tiếc!!! Chúng tôi không khỏi có những lúc thở dài: Giá mà…

Sợ trở thành người lấp chỗ trống

Đây là điều rất nhạy cảm vì nó động chạm đến cái “tôi” nam tính của chúng tôi. “Mình thế này mà phải làm casscader..? Có phải vì bị từ chối mà cô ấy đến với mình?…” Tệ hơn “Có khi mình chỉ là đứa đi đổ vỏ…”. Tâm trạng hoải nghi “liệu mình có nằm trong đội hình sơ cua” hay không khiến chúng tôi cảm thấy mình bất lực, mình yếu thế…Tự ái không cho phép chúng tôi là người chiến bại, cho dù thực tế có ra sao. Vì vậy, một khi đã phát hiện ra vai trò đóng thế của mình thì chúng tôi sẽ không còn cách nào khác là nói câu “Goodbye”

Sợ các điều khoản tình yêu hay “những nguyên tắc dễ vỡ”

Khi mới yêu, các bạn nữ nũng nịu đưa ra những điều khoản tình yêu đầu tiên, chúng tôi không ngần ngại mà chấp nhận vô điều kiện. Tiếp theo là… “anh không được làm thế này, anh không được làm thế kia…”. Được thôi, có hề gì, đàn ông phải nhường nhịn phụ nữ chứ! Nhưng đến điều khoản thứ n + 1 thì ôi thôi, chúng tôi thấy như có sợi dây thừng to tướng buộc dưới chân mình. Chúng tôi mang tâm trạng của một kẻ bị thuần hoá, bị mắc vào lưới tơ nhền nhện mà càng gỡ thì càng rối. Cuộc sống lúc ấy còn ý nghĩa gì không nhỉ?

Sợ chưa gặp đúng người trong mộng

Ngay cả trong những giây phút ngọt ngào nhất của tình yêu, chúng tôi cũng không tránh khỏi nỗi băn khoăn: “Liệu mình đã gặp được đúng nửa còn lại? Cô ấy có phải dành cho mình? Liệu có ai hợp với mình hơn không?” Dĩ nhiên, như thế là có tội! Không bao giờ được phép so sánh trong tình yêu! Những nguyên lý đấy chúng tôi “thấm nhuần” hết. Nhưng nói thì bao giờ chẳng dễ hơn làm. Vả lại, chẳng lẽ chỉ mỗi con gái là có quyền cân đong đo đếm trong chuyện lựa chọn thôi á? Vô lý!

Sợ không bằng người xưa của nàng

“Anh ấy đàn ông lắm! Lúc nào cũng hiểu là em muốn gì…” Đó là câu cửa miệng của các nàng trong những phút thật thà hiếm hoi! Còn chúng tôi vốn đã sẵn lòng ám ảnh về cái gọi là “hình bóng cũ” của nàng, nay lại bị lôi ra mà so sánh chê bôi thì có là ông thánh cũng không chịu được! Đừng tưởng với chúng tôi quá khứ là không quan trọng. Nhiều khi chỉ vì cái ngày xưa cũ rích ấy mà tự ái của chúng tôi bị chọc thủng một lỗ to tướng và tình cảm của hai người thì ôi thôi…

Sợ mất tự do

Ngay cả trong tình yêu cũng vậy thôi, “khoảng trời riêng” là điều tối quan trọng. Chỉ mới nghĩ đến cái “viễn cảnh tươi đẹp” là ngày nào cũng phải trình diện với nàng, thành thật khai báo chi tiết về những hoạt động xảy ra trong ngày cũng khiến nhiều chàng trai trong chúng tôi sợ phát khiếp lên rồi. Chúng tôi cũng cần phải có những lúc được sống một mình, được cô đơn trong cái thế giới riêng, không có ai, kể cả nàng. Chúng tôi thích vứt đồ đạc bừa bãi, thích ngốn xăng như nước lã trong những chiều lang thang một mình qua phố... Vì xét ra, đó cũng là quyền tự do cá nhân của chúng tôi cơ mà. Nhưng hầu như những ước muốn nhỏ nhoi ấy cũng trở nên hiếm hoi, một khi chúng tôi đã yêu. Sự chăm sóc, quản lý của bạn gái nhiều lúc chỉ giúp chúng tôi có cảm giác được sống trong quan hệ của tình mấu tử, hoặc tệ hơn…

Sợ niềm tự hào của gia đình nàng

“Bố già vĩ đại” luôn là rào cản khó vượt qua trong cuộc chạy đua tình cảm. Nàng lúc nào cũng nhắc đến bố với niềm tự hào không che giấu. OK! Nàng hiếu thảo thế là tốt, có điều cũng phải nghĩ cho chúng tôi một chút chứ! “Có lẽ nàng cho rằng còn lâu lắm mình mới đạt đến trình độ ấy? Mình sẽ mãi chỉ là một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch trước cái bóng khổng lồ của bố nàng”. Đấy là điều khiến chúng toi trăn trở. Để vượt qua cái rào cản tâm lý này cũng khó như khi phải trèo qua một bức tường trơn tuột, không có lấy một điểm bám. Vẫn phải trèo thôi, dù một ngày nào đấy có thể…gãy cổ lắm chứ!

Sợ đến lúc chia tay không biết nói thế nào

Vạn vật còn thay đổi, huống chi là tình cảm. Chúng tôi, ở cái tuổi dưới tam thập đều sợ chịu trách nhiệm trước tình yêu. “Mình sẽ nói gì để cô ấy hiểu rằng mọi chuyện đã chấm dứt?”. Nhưng giãi bày mọi chuyện thì rất khó. Và chúng tôi sẽ còn bức bối dài dài cho đến khi tìm ra lời giải. Rất có thể, ngay lúc này đây, chàng của bạn cũng đang lo xa chuẩn bị cho tình huống lỡ phải... tuyệt tình với bạn đấy!!!

Chi Anh