Xây lại tổ ấm
Các Website khác - 14/05/2005

“Gái chính chuyên chỉ có một chồng”, không còn hợp thời nữa. Người phụ nữ có quyền tìm cho mình hạnh phúc mới khi hạnh phúc cũ đổ vỡ. Dĩ nhiên, đàn ông cũng có quyền đó.

Ai cũng muốn gia đình của mình đầm ấm suốt đời nhưng vì một lý do nào đó mà tổ ấm ấy tan vỡ, người ta có quyền xây dựng lại hạnh phúc mới.

Có cần thiết phải lập gia đình mới

Khi con của Thảo được hai tuổi thì một tai nạn đã cướp đi người chồng yêu quý của cô. Mất mát và đau đớn tột cùng đã khiến Thảo định chết theo chồng, nhưng đứa con đã níu cô ở lại với trần gian này. Nghĩa tình vợ chồng đang nồng ấm, Thảo quyết ở vậy nuôi con khôn lớn, thành tài. Nhưng sau một thời gian, có nhiều người đàn ông đã đến với cô, người góa vợ cũng có, người ly dị cũng có, có cả người chưa từng kết hôn, trong đó có Nam. Nam theo đuổi cô từ ngày xưa nhưng bị cô từ chối, giờ anh quay lại vẫn một lòng một dạ yêu cô. Thảo biết anh yêu mình thực lòng, sẵn sàng yêu quý con cô như con đẻ. Vì thế đã có lúc cô xuôi lòng. Nhưng con gái cô dường như biết được mình sắp mất mẹ nên hay xa lánh và phản đối Nam. Còn bé mà nó có thái độ khá cương quyết làm cô thấy khó xử. Thêm vào đó, lời qua tiếng lại của những người xung quanh “chồng chết chưa được bao nhiêu mà đã...” khiến cô không đủ can đảm đến với Nam. Cô lẩn tránh và cự tuyệt anh. Rồi Nam cũng cưới một người con gái khác, Thảo thấy trong lòng trống trải nhưng rồi cũng phải vượt qua. Một vài người khác đến với cô nhưng cô không muốn làm con buồn. Đã mất chồng là người cô yêu thương nhất, cũng không được chung sống cùng Nam thì những người khác còn ý nghĩa gì. Thời gian trôi qua, người đến với cô ít dần rồi thưa hẳn. Thảo một mình nuôi con cho đến ngày nó bỏ cô theo chồng đi xa. Một mình một bóng, cô thấy mình cần một người để san sẻ chút buồn chút vui của tuổi già. Hình như cô đã sai lầm khi quyết định không nên xây dựng hạnh phúc mới?

Trà nước hai mới ngon

Vợ Nguyên bỏ anh ra đi vì căn bệnh ung thư quái ác. Người giúp anh chăm sóc con không ai khác chính là Lan, bạn của vợ anh. Lan giúp Nguyên hết sức vô tư, trong sáng. Cô thay vợ Nguyên làm mẹ của con anh, đảm đang, trách nhiệm. Lan đang ly thân với người chồng suốt ngày chỉ biết có rượu bia và về nhà là quát nạt vợ. Cuộc sống không êm nên cô chưa được làm mẹ vì thế rất cưng trẻ con. Mỗi khi Lan không đến, Nguyên luôn thấy vắng vẻ, như thiếu cái gì đó. Gà trống nuôi con thật khó, anh biết mình cần một người phụ nữ. Càng ngày anh càng quan tâm đến Lan hơn, lo cho cô từng chuyện nhỏ mà trước đó với vợ anh thường không để ý tới. Nguyên cảm nhận được rõ sự mới mẻ ở tình yêu sau và luôn sống trong tâm trạng vui sướng. Anh mạnh dạn tỏ tình và cô đã đồng ý dù trước đó không nghĩ rằng tình bạn trong sáng có thể dễ dàng chuyển thành tình yêu đến thế. Nhưng cô hiểu được giá trị của hạnh phúc “ rổ rá cạp lại” này.

Ngày Trung tuyên bố với mọi người anh sắp cưới một cô vợ nhỏ hơn mình hai mươi tuổi, có người đã phản đối. Các con anh bảo “bố mà lấy người đấy thì chúng con gọi bằng chị chứ không gọi là mẹ đâu”. Là người trong cuộc, Trung thấy có gì ghê gớm đâu, tình yêu của một người hơn bốn mươi và một người hơn hai mươi cũng có vẻ đẹp riêng. Cô ấy thích yêu người từng trải như anh. Ở bên anh cô không thấy có sự cách biệt nào mà còn thấy đó là một điểm tựa vững chắc cho hạnh phúc. Còn đối với anh, sự trẻ trung, hồn nhiên cộng với những suy nghĩ sâu sắc ít ai ngờ của cô làm anh như được tái sinh. Vợ Trung bỏ ra nước ngoài khi hai con còn bé, một tay anh nuôi dạy chúng biết bao khó nhọc, giờ là lúc anh sống cho mình. Đám cưới của hai người vẫn vui dù vài người ái ngại cho cô dâu còn trẻ phải làm mẹ hai đứa con chồng đã lớn. Nhiều người hỏi nhau không biết họ sẽ sống thế nào. Mấy đứa con Trung cũng bướng kinh khủng, chúng cứ gọi cô là chị khiến cả hai không biết xử sự ra sao. Nhưng Trung biết cần dàn hòa cả hai phía để hiểu và thông cảm cho nhau. Cứ thế cuộc sống sẽ xuôi chèo mát mái.

Lâm Anh