Chuyện sợi tóc bạc
Các Website khác - 26/10/2004

Nhuận bút bài báo đầu tiên, con trai mua cho mẹ một chai dầu gội ngăn rụng tóc. Ôi, con trai yêu thương chân thành nên tính suy ngờ nghệch. Con trai chỉ biết tóc mẹ đang bạc dần, rụng dần theo từng năm, từng tháng con trai khôn lớn, nên thấy mình phải làm một cái gì đó. Con trai chỉ biết mình khẽ run bàn tay khi cầm sợi tóc bạc của mẹ, nhổ nó đi thì tóc mẹ hẳn còn xanh lắm, nhưng mất nó rồi thì liệu tóc mẹ có còn dày óng ả như một thời con gái?

Con trai về thăm nhà, vẫn hằng chiều, khi mặt trời sắp khuất sau rặng cù lao ngoài sông Cái, lại bắc ghế ra sau hè ngồi nhổ tóc sâu cho ba. Mái tóc tiêu vẫn còn nhiều nhưng muối thì cũng đã trỗi dậy, tỉ lệ thuận với từng nếp nhăn trên trán ba, với từng vụ mùa không êm ả, với từng đêm ba chong đèn ngồi đếm những giọt mưa trong khi ngoài kia nước lũ đã mấp mé chân ruộng còn xanh mạ. Con trai cầm cây nhíp, rứt nhẹ từng sợi tóc bạc, rồi đếm, khẽ mỉm cười bông đùa như trẻ nhỏ: “Năm trăm đồng một cọng nha ba!”. Đùa xong, con trai thấy lòng mình sao chua xót! Nhớ ngày xưa ba kể chuyện nhị thập tứ hiếu: Con bị bố đánh đòn, không đau vì roi nhưng đau vì tay cha già đã yếu. Giờ con trai thấy đau khi “công nhổ tóc” của mình càng lúc càng “khấm khá”...

Con trai dẫn bạn gái về thăm nhà. Bạn gái tíu tít, hồn nhiên như chim non rời tổ, lướt đi khắp ngôi nhà thênh thang lắc lắc mái tóc dài óng mượt như mây như gió ùa vào ấm áp. Con trai ngồi ở phòng khách, nghe dưới bếp bạn gái thỏ thẻ với mẹ: “Bác mà đi nhuộm đen chỗ bạc này lại thì trông trẻ và xinh phải biết!”. Im lặng. Chắc là mẹ đang mỉm cười cảm thông tuổi trẻ. Chắc bạn gái đang lúng túng vì biết lỡ lời. Chắc con trai đang đau điếng người, như chiếc lá xanh đang đùa mình cùng gió chợt muốn quay về ôm cành thô ráp.

Rồi ngày vẫn đi qua và con trai chẳng thể níu ngày mãi được. Tóc mẹ vẫn như mây trời bay quanh đời con hiền hậu. Tóc bố vẫn điểm bạc như nắng chiều lấp lánh mặt sông nơi con tắm mát. Con trai hiểu tóc bạc chưa hẳn là già, nhưng thiếu chăm sóc, yêu thương thì lá đang xanh vẫn mau chóng úa tàn. Và vì thế, mỗi lần vê quê, con trai lại sung sướng áp mặt mình vào tóc mẹ như bồng bềnh cùng mây gió hay rứt nhẹ sợi tóc sâu của bố nghe thanh thản trong ánh hoàng hôn.

Phan Hãn Hữu