Độc thân
Các Website khác - 11/10/2004

"Gửi những người chưa quen và đã quen! Tôi tên... Nếu không may tôi đột ngột qua đời, xin vui lòng liên hệ với bố tôi theo địa chỉ... điện thoại... Tôi có tài khoản ở ngân hàng... số tài khoản... Cảm ơn!".


Mẩu giấy nhỏ được gắn ngay trên đầu giường - nơi dễ thấy nhất trong phòng trọ của bạn. Đọc xong, thấy mắt mình cay cay. "Độc thân thì phải vậy, nếu chết bất đắc kỳ tử thì những người tốt bụng còn biết nơi để mà liên hệ, gia đình biết nơi cất tiền mà dùng tiền đó đưa mình về quê chứ" - bạn nói tỉnh queo. Dẫu biết bạn có lý, nhưng sao cứ thấy tội nghiệp và buồn!

Không buồn sao được khi chỉ một mình lầm lũi đi về, lầm lũi ăn và lầm lũi ngủ. Độc thân mà! Nhiều khi muốn dọn về ở cùng bạn cho... có đôi nhưng ngại vì cả hai trái tính trái nết dù rất thương nhau. Là bạn thân, cùng quê, cùng cảnh tha phương nhưng mỗi người mỗi việc, có khi cả tháng mới phone cho nhau. Đôi khi thấy mình thật tệ nhưng riết rồi thành quen. Có hôm trở bệnh định gọi bạn đến nấu giúp tô cháo giải cảm nhưng cũng ngại ngùng. Chẳng hiểu sao khi ở quê cả hai sống với nhau thoải mái là vậy nhưng khi vào Sài Gòn lại cứ sợ, sợ phải làm phiền chính bạn thân của mình. Và cả hai cứ mãi độc thân!

Hỏi bạn sao không lập gia đình? "Phải có nhà" - bạn nói. Với mức lương như bạn, như tôi thì bao giờ có nhà? Bao giờ hết cảnh độc thân?

Đêm. Trở về căn gác trọ ọp ẹp, bất chợt thấy sợ - một nỗi sợ mơ hồ của những kẻ "phòng không". Biết là không nên bắt chước người khác nhưng vẫn lấy giấy bút và tôi viết: "Kính gửi... Tôi tên... nếu tôi..."!

Ý Lan