Đồng tiền lên ngôi
Các Website khác - 23/10/2004

Đã có một thời kỳ gia đình tôi phải chạy ăn từng bữa. Tiếng là họa sĩ làm việc trong cơ quan Nhà nước, nhưng ba tôi không có gì làm thêm ngoài những đồng lương còm cõi. Thu nhập của mẹ tôi lại còn ít hơn. Bữa ăn gia đình không có gì ngoài rau cỏ, ấy vậy mà không khí gia đình thật đầm ấm.

Được một thời gian, tôi vào đại học còn em tôi cũng sắp sửa thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Vì vậy nhu cầu chi tiêu đã tăng lên. Mọi gánh nặng đè lên đôi vai của mẹ là chủ yếu. Lúc đó, mẹ tôi đã xin chuyển qua một công ty tư nhân nên thu nhập khá cao. Mái ấm gia đình tôi vắng dần đi những tiếng cười. Là người nhạy cảm, ba tôi đã rất buồn, ông đành phải từ bỏ giấc mơ làm họa sĩ của mình để đi kiếm việc làm. Ba xin vào làm việc sao chép tranh nhưng thu nhập cũng chẳng được là bao. Nhân ngày lễ Tình nhân, ba vui vẻ mang bức tranh mà ba đã bí mật vẽ để tặng mẹ. Nhưng thay vì vui mừng đón nhận, mẹ lại bĩu môi và nói những lời lẽ thật khó nghe: Em đâu cần anh vẽ em, cái mà em cần là kiếm ra tiền, chứ cái trò lãng mạn này chỉ dành cho tụi sinh viên. Như bị một cái tát, ba dằn mạnh bức tranh xuống đất, bước nhanh vào phòng nằm thở dài.

Cũng từ đó mẹ không thèm giấu nữa thái độ coi thường ba. Ba không thể chịu nổi tổ ấm đã biến thành địa ngục, ba hay bỏ nhà đi lang thang, nhậu nhẹt thâu đêm suốt sáng, nhưng mẹ cũng không thèm để ý. Cuối cùng ba mẹ đã phải chia tay.

Tôi không hiểu cái gì đã biến mẹ tôi từ một phụ nữ dịu dàng, đoan trang, có học thức thành một người đàn bà chua ngoa, đanh đá. Cuộc sống khó khăn ư? So với trước kia mức sống của gia đình tôi còn cao hơn gấp nhiều lần. Ba mặc dù là một người theo đuổi nghề hội họa, cái nghề mà mọi người thường nghĩ phải có tính nghệ sĩ, nhưng ba sống rất mực thước, hết lòng cần kiệm vun đắp cho gia đình. Vậy thì tại sao? Có phải đúng như lời mẹ nói: Chỉ có kiếm ra tiền, nhiều tiền mới bảo đảm được hạnh phúc?

Trần Hồng