Một que kem
Các Website khác - 19/10/2004

Đó là một ngày cực kỳ nóng bức. Mọi người dường như muốn tìm kiếm một sự khuây khỏa, vì vậy một cửa hàng bán kem giải khát hẳn nhiên là nơi họ tìm đến.

Một bé gái người nhỏ thó, tay nắm chặt tiền, bước vào cửa hàng. Cô bé chưa kịp nói gì thì người bán hàng đã quát tháo, buộc bé bước trở ra đọc tấm bảng để ở cửa, đến khi nào có giày hoặc dép mới được vào. Cô bé đành lùi lại và một người đàn ông cao to bước theo cô bé ra khỏi cửa hàng.

Ông lặng lẽ theo dõi trong khi cô bé đứng trước cửa hàng đọc tấm bảng: “Không được đi chân không”. Những giọt nước mắt lăn dài trên má, bé xoay lưng lại bước đi. Ngay khi đó, người đàn ông cao to nọ cất tiếng gọi em. Ngồi thụp xuống lề đường, ông cởi đôi giày to kềnh đang mang, đặt trước mặt cô bé, nói: “Này con, hẳn con không thể đi lại với đôi giày này, nhưng nếu kéo lê chúng theo, con có thể mua được một que kem”.

Nói xong ông nhấc bổng bé lên, đặt chân em vào đôi giày “ngoại cỡ” của mình. “Hãy tranh thủ thời gian đi con. Chú cảm thấy mệt chẳng muốn đi đâu nữa, chỉ muốn ngồi ngay đây ăn kem thôi”. Mắt bé sáng lên, cô lê đôi giày vừa to vừa nặng đến quầy mua một cây kem.

Ông ấy là một người cao to, hẳn là thế. Bụng “bia”, “hia” lớn, nhưng quan trọng hơn hết, trái tim ông cũng lớn như thế.

Thảo Quân (TỪ INTERNET)