![]() |
Một số người trẻ hiện chọn lối sống vật vờ, không mục đích. Họ vẫn tồn tại nhưng chưa một lần hình dung ra tương lai phía trước, thậm chí tự đóng cửa tương lai của chính mình…
Mất phương hướng
Sinh ra và lớn lên trên một vùng quê nghèo khó, Thành được bố mẹ hướng vào đường học hành. Chỉ có cách đó, cuộc đời cậu mới có cơ hội thay đổi.
Vò võ nuôi con suốt bốn năm đại học, bố mẹ Thành không ngờ được kết cục: Không một cơ quan, đơn vị nào nhận cử nhân khoa Văn học. Cũng có người gợi ý, muốn có việc phải kèm theo 15-20 triệu đồng mà công việc cũng chỉ là tạp dịch.
Thành trở về với đồng ruộng và những tập bản thảo văn thơ ngày một dày. Bố mẹ khuyên lấy vợ, anh thẳng thừng: “Thân con còn chưa lo được nữa là…”. Thành sống trong hoang mang. Anh không dám từ bỏ tất cả để làm anh nông dân thực thụ, cũng chẳng khi nào tin vào một công việc sắp có. 28 tuổi, Thành không rõ cuộc đời đi về đâu. Bố mẹ anh ứa nước mắt: “Giá như không cho con học đại học có khi đã tốt hơn?!”
Tuấn Anh (nhà ở Thái Nguyên) - sinh viên trường Thương Mại - cũng đang hết sức “bế tắc”. Từ khi mẹ mất, bố đi bước nữa, Tuấn Anh sống như người mất hồn. Những năm tháng hăng say học hành cũng chẳng còn ý nghĩa khi trong đầu cậu bé vốn yếu đuối này lúc nào cũng tự hỏi: “Phấn đấu vì cái gì?”. Mới 19 tuổi nhưng cậu già nhiều, hay trầm ngâm, gặp ai cũng một câu: “Sống để làm gì?”
Buồn vì… thừa thãi?!
“Nhà mặt phố, bố làm to”, học hành tử tế - đó là điều bất kỳ ai cũng mơ ước nhưng Tuấn Quang thì không. Những năm tháng “sống trong nhung lụa” khiến anh xa lạ với cuộc đời.
Tốt nghiệp đại học, có việc làm “ngon lành”, tiền bạc không cần, địa vị cũng không… tất cả mọi thứ với Tuấn Quang đều “chán ngắt”, kể cả cô bạn gái hàng xóm cũng “nhạt thếch”.
Tối tối, người ta lại thấy anh tới quán cà phê. Anh đang nghĩ về một cuộc đời không có lý tưởng, không mục đích. “Giả sử mình nghèo, mình sẽ chạy theo tiền bạc; thiếu việc làm, mình sẽ bươn bả đi tìm. Như thế, cuộc sống còn có cái mà chờ đợi…”.
Sau một ngày rong chơi mệt mỏi, Thùy Anh lại trở về ngôi nhà ba tầng lạnh tanh trên một con phố lớn. Những lúc ấy, cô khóc, khóc chán lại lăn ra ngủ. Bố mẹ biền biệt ở trời Tây, cô thui thủi một mình với chị giúp việc.
Tiền nhiều, cô dùng để lấy lòng bạn bè, cô vui khi các bạn vui. Thời gian biểu một ngày chỉ có hai việc: ăn và chơi. Cô không cần học hành, không có việc làm, cha mẹ lo tất cả. Nhiều đêm cô tự hỏi: “Mình đang sống ư? Để làm gì nhỉ?”. Kết quả của những suy nghĩ miên man đã một lần khiến cô quyên sinh. Chị giúp việc chỉ cứu được phần xác, phần hồn cô bé đã bị “mây mù che lấp”…
(Theo Tiền Phong)
▪ Bạn sẽ làm gì khi bạn thân bị ''cắm sừng''? (10/12/2004)
▪ Những “bô lão” tuổi 20 (07/12/2004)
▪ Đừng chờ đợi, hãy hành động! (07/12/2004)
▪ 10 lời khuyên để quên đi mệt mỏi (03/12/2004)
▪ Yêu cho người khác (02/12/2004)
▪ Bạn tranh cãi kiểu gì? (01/12/2004)
▪ Chiếc băng cao dán của Susie (29/11/2004)
▪ Sống gấp!(*) (29/11/2004)
▪ Hãy quên đi mặc cảm xấu xí (29/11/2004)
▪ Ân huệ (25/11/2004)