Cuộc đời tôi là một thảm kịch
Các Website khác - 08/12/2004

Tôi tên là Tuyết Linh, tôi rất mong sẽ nhận được những lời khuyên của các cô chú, các anh chị và các bạn. Chuyện của tôi chỉ có mỗi chồng tôi biết rõ, từ trước giờ tôi cứ nghĩ là sẽ không bao giờ kể ra cho bất kỳ người thứ ba nào biết. Nhưng nếu tôi cứ ôm mãi trong lòng chắc tôi sẽ điên lên mất thôi. Câu chuyện thì rất dài dòng, xin tóm tắt lại như sau:

Tôi là một đứa con gái quê mùa, được sinh ra trong gia đình tương đối đủ ăn đủ mặc, nhưng vì kinh tế khó khăn mà gia đình lâm cảnh nợ nần, của cải trong nhà đều bị chủ nợ đến lấy đi mà vẫn còn thiếu rất nhiều người. Ba tôi thì ra vào buồn bã, còn má tôi thì cứ khóc lóc suốt ngày, mỗi khi có người đến đòi nợ và chửi mắng. Gia đình tuy đông anh em, nhưng không ai có được nghề nghiệp nào vững chắc để làm ra tiền. Lúc ấy mới 17 tuổi, tôi quyết tâm hy sinh thân mình để kiếm tiền cho ba má trả nợ.

Tôi lên Sài Gòn và tìm việc làm, nhờ người quen giới thiệu cho tôi làm cho nhà hàng, loại nghề mà người đời thường cười chê, ghét bỏ. Nhưng tôi bất chấp tất cả, tôi chỉ mong kiếm được nhiều tiền, trả hết nợ cho ba má tôi thì dù tôi có ra sao cũng mặc. Làm cái nghề đó thì đắng cay muôn phần, nhưng mỗi khi về thăm nhà thì tôi đâu dám lên tiếng than thở với ai trong gia đình, tôi chỉ vui khi thấy má tôi không còn khóc và tôi thì chỉ biết khóc âm thầm.

2 năm trôi qua, số tiền tôi gởi về vẫn không vơi bớt nợ nần, vì nợ cứ đẻ lời mãi mà tôi thì đã quá sợ cảnh làm vợ khắp người ta. Tôi luôn hy vọng có một người đàn ông nào thương yêu tôi và cứu giúp tôi tìm lại cuộc sống bình thường. Tuy nhiên yêu cầu của tôi với người ấy là giúp gia đình tôi trả nợ. Cuối cùng ông trời cũng đã cho tôi một lối thoát. Một người Hoa, sống ở nước ngoài đã thương và hứa sẽ giúp cho gia đình tôi.

Sau khi chúng tôi làm đám cưới, xuất ngoại về làm dâu nhà chồng. Cuộc sống của tôi lại gặp sự trắc trở khác. Khi tôi làm giấy tờ để nhập quốc tịch thì được bác sĩ cho biết tôi nhiễm HIV - căn bệnh thế kỷ. Thật buồn cười, tôi như người từ trên trời rơi xuống. Tại sao ông trời nỡ đày đọa tôi như vậy, chắc kiếp trước tôi làm như điều ác đức lắm.

Khi biết tôi mắc bệnh, chồng tôi vẫn thương yêu và lo lắng cho tôi, vẫn gởi tiền lo cho gia đình tôi. Được an ủi rất nhiều về tình yêu của chồng nhưng gia đình chồng thì không. Mặc dù họ không biết tôi bị bệnh, nhưng vì tôi không được nhập quốc tịch và quan trọng là tôi không thể sinh con, nên mọi người không ai coi tôi là thành viên trong gia đình của họ hết. Nhất là má chồng, bà ấy luôn khắt khe với tôi từng chút một.

Một mình nơi xứ lạ quê người, cuộc sống của tôi thật chông chênh, tôi luôn lo sợ một ngày nào đó chồng tôi không còn thương yêu, lo lắng cho tôi nữa thì tôi phải làm sao đây? Sự lo lắng của tôi chưa xảy ra thì má chồng tôi lại gây áp lực cho chúng tôi, luôn luôn tìm sơ hở của chúng tôi để chửi mắng. Những lúc ấy tôi chỉ biết khóc với chồng chứ nào dám trách ai, vì tôi là người có lỗi mà. Nhưng tôi lại càng buồn hơn là chồng tôi thường xuyên đi làm vắng nhà, thời gian đi nước ngoài làm việc từ 1 đến 2 tháng. Mỗi khi chồng vắng nhà mà tôi bị má chồng chửi mắng là nỗi đau dường như tăng lên gấp đôi. Tôi tội nghiệp và tủi cho thân mình vô cùng.

Má chồng luôn miệt thị và coi thường tôi vì tôi xuất thân từ một gia đình nghèo hèn, không dư giả như họ, cho tôi là người học thức kém không xứng đáng làm thành viên trong gia đình họ, và tôi thì thật vụng về vì không biết mua chuộc sự tình cảm của mọi người. Những câu chửi mắng của bà thì đau thấu tận tim gan. Bà ấy tuy rất thương con trai, nhưng lại là một bà mẹ độc đoán. Chồng tôi tuy thương vợ nhưng là đứa con hiếu thảo, tôi không muốn chồng tôi khó xử nên phải cố gắng nhịn nhục và chịu đựng.

Cứ như vậy trôi qua gần ba năm, dần dần sự khinh khi và ghẻ lạnh của má chồng tôi ngày càng tỏ ra mặt, tôi không biết phải làm sao cho bà ấy vừa lòng. Gần đây không biết bà ta nghe ai nói hay là đã vào phòng của tôi lục lọi đồ trong tủ mà thấy giấy khám bác sĩ mà biết tôi bị HIV. Bà ấy nói gần nói xa là không tiếp xúc với người mắc bệnh HIV, bà cũng không chứa chấp người nào mắc bệnh đó...
Từ khi biết mình mắc bệnh, tôi đã không còn thiết tha gì cuộc sống.

Nhưng nếu tôi chết đi thì chồng tôi sẽ buồn và sẽ không vì tôi mà lo lắng cho gia đình tôi nữa. Trong khi gia đình tôi nào có hiểu cho tôi. Tôi đã bị áp lực bên má chồng mà má ruột tôi cũng không thông cảm cho cảnh làm dâu của tôi, cứ tưởng là tôi sống sung sướng bên chồng mà không lo lắng về gia đình.

Tôi bây giờ phải làm sao đây? Nếu về Việt Nam sống thì không tốt cho việc trị bệnh của tôi mà cũng bất tiện cho vợ chồng, mỗi người một nơi. Còn sống bên chồng thì má chồng lại như vậy. Không biết ngày nào bà ấy đuổi ra khỏi nhà. Mà ra ngoài mướn nhà thì càng không được, vì ba chồng tôi là người có mặt mũi bên này, mướn nhà ở là làm mất sĩ diện của ông.

Tôi cảm thấy cuộc sống của tôi bế tắc, mong cô chú, anh chị và các bạn cho tôi lời khuyên để tôi có được sự giải pháp vẹn toàn. Chân thành cảm ơn.

Tuyết Linh

Ý kiến chia sẻ với Tuyết Linh xin gửi về: Tamsu@VnExpress.net