Chốn từ bi và những câu chuyện... ''ết'' !
Các Website khác - 19/12/2003

(VietNamNet) - Lâm ngồi lặng lẽ đan áo len cho Phương, một thành viên cùng CLB phòng chống AIDS ''Vì ngày mai tươi sáng''. Thỉnh thoảng, Phương lại chuyển cho Lâm điếu thuốc đang hút dở. Cả hai cùng đã lĩnh ''án tử hình'' của ''thần ết''. Trong không gian thâm trầm của chùa Pháp Vân, những câu chuyện đời, chuyện... ''ết'',  chuyện công việc tư vấn của những con người đang cận kề cái chết vẫn sôi nổi đến lạ thường...

Trần Thị Lâm đang lặng lẽ đan áo len cho Nguyễn Thuý Phương.

Đường đến chốn từ bi của những bệnh nhân "ết" 

Sư thầy Thích Thanh Huân, trụ trì chùa Pháp Vân tìm đến và gắn bó với CLB "Vì ngày mai tươi sáng'' của những người nhiễm HIV như một sự tình cờ. Trong một lần dự hội thảo về tuyên truyền, phòng chống HIV/AIDS, sư thầy Thích Thanh Huân gặp một người phụ nữ Hà Lan. Chị kể về việc mình đang nâng đỡ cho một CLB những người nhiễm HIV. Họ không có trụ sở hoạt động. Nơi sinh hoạt của CLB thường diễn ra nơi vườn hoa, công viên. Chủ quản của CLB là tổ chức CEPHAD, một trung tâm bảo vệ sức khoẻ cộng đồng cũng không tìm nổi cho CLB một trụ sở cố định. Đã một lần họ thử thuê văn phòng ở Bạch Mai nhưng được vài hôm thì chủ nhà phát hiện toàn những người nhiễm ''ết'' đã thẳng thừng đuổi. Những thân phận phần nhiều là giang hồ một thời bơ vơ nay lại tiếp tục cô độc giữa đời. Việc không tìm được văn phòng ổn định đã làm các thành viên thất vọng, chán chường. 

Trong một lần gặp ngắn ngủi tại hội thảo, người phụ nữ Hà Lan đã đề nghị sư thầy tìm cách giúp CLB ''an cư''. Tấm lòng cứu khổ cứu nạn của người tu hành đã rũ bỏ chốn trần tục vẫn động lòng trắc ẩn nỗi đau người đời. Thầy ngược xuôi tìm chốn nương thân cho những người đã trót một thời sa ngã, lầm lỡ đã và đang rũ bỏ chốn giang hồ và chống chọi với cái chết. Thầy giới thiệu cho những người đứng đầu Câu lạc bộ một vài nơi. Chỗ nào cũng từ chối vì người ta ngại... ''con ết''. Thầy lại đi. Lại  tiếp tục bị từ chối. Cuối cùng thầy quyết định cho CLB mượn một phòng nhỏ trong khuôn viên chùa làm văn phòng từ giữa tháng 8/2003.

Đại đức Thích Thanh Huân thổ lộ, những ngày đầu CLB ''Vì ngày mai tươi sáng'' mới về chùa, là những ngày sư thầy nhớ nhất. Làm cho các sư, tiểu trong chùa "thông" tư tưởng là việc khó khăn nhất bởi hầu hết thành viên trong CLB đều nhiễm HIV và cách ăn nói, giao tiếp quá xa lạ với nhà chùa. Mọi người lo ngại các thành viên của CLB sẽ mang toàn những ngôn ngữ của mại dâm, ma tuý, HIV/AIDS làm kinh động chốn thâm nghiêm. Mỗi mình sư thầy Thích Thanh Huân yên tâm về điều này. Thầy tin họ. Thầy biết mình sẽ cảm phục được họ. Không khí trong chùa mấy ngày đầu có ồn ã hơn. Dần dần sư thầy cùng các tăng ni, đệ tử trong chùa đã cùng ăn cơm với cả nhóm, cùng nhau tu sửa cảnh quan và đưa các bệnh nhân đi chơi. E ngại ban đầu được phá bỏ. Nhiều người dân trong vùng lúc đầu tỏ ra kỳ thị với CLB, khó chịu với hành động của sư thầy Thích Thanh Huân cũng đã hiểu được hành động nhân đức của nhà chùa.

Cứ thế, CLB ''Vì ngày mai tươi sáng'' lặng lẽ hoạt động trong chùa Pháp Vân dưới sự bao bọc, che chở của nhà chùa. Vượt qua áp lực có lúc tưởng chừng đến gay gắt của dư luận, tấm lòng cao cả của nhà sư trụ trì chùa Pháp Vân đã thắp sáng những hy vọng le lói của họ, những thân phận chưa biết sống chết lúc nào với mầm bệnh thế kỷ trong người...

Chuyện của những con tim cùng nhịp đập

Đầu tiên là câu chuyện của trưởng nhóm Tường (vì lý do tế nhị, tất cả tên nhân vật trong bài đã được thay đổi). Mặc dù đã thoát khỏi những giây phút bàng hoàng, hẫng hụt nhưng khi kể lại, Tường bảo mình vẫn còn đau lắm! Nỗi đau của người bị nhiễm HIV thì ít mà nỗi đau về phận mỏng thì nhiều. Là con trai nhưng Tường đã khóc nhiều rồi. Quãng đời, tương lai của chàng trai Gia Lâm đang dài thăm thẳm và tươi sáng đã trở nên ngắn ngủi từ một ngày kinh hoàng, ngày anh biết mình nhiễm HIV. Ngày chúng tôi tìm đến với Tường, dáng vẻ ủ dột trong anh không còn nữa. Có được những người bạn trong CLB ''Vì ngày mai tươi sáng'', anh lại trở về trong vóc dáng chai sạn và từng trải vốn xưa. Mặc dù, Tường biết có thể ngày mai, ngày kia... căn bệnh quái ác sẽ mang mình đi khỏi cõi đời còn nhiều quá nhiều đam mê này...

Tường kể... Đó là một ngày đen tối nhất trong đời mình. Nó đến như một định mệnh khắc nghiệt. Một vụ tai nạn giao thông xảy ra ngay trước cửa hàng nhôm kính của Tường. Bản tính thương người không cho phép anh bỏ qua. Tường hành động không chút do dự như chính người thân mình bị nạn. Nạn nhân nằm bất tỉnh, máu me bê bết. Anh vội vã lao ra. Người bị nạn được đưa vào bệnh viện. Đôi bàn tay đầy vết xước của một thợ nhôm kính nhuốm máu nạn nhân. Nạn nhân sống còn Tường bắt đầu đi vào đêm đen. Lúc vội vã đó, anh đã không hề biết nạn nhân bị nhiễm HIV. Biết tin nạn nhân nhiễm HIV, Tường đổ gục xuống. Lòng thương người của anh trời không thấu, đất không hiểu! Mấy ngày đầu Tường hoàn toàn ngã quỵ. Anh đau một, bạn bè, người thân anh nhói gấp bội vì Tường là người tốt, là bạn hiền, con hiếu.

Rất may trời vẫn còn chưa táng tận với anh. Trước khi gặp nạn, Tường đã quen và yêu Liên. Thời điểm Tường gặp hoạ là lúc họ chuẩn bị cưới nhau. Liên ngỡ ngàng, cô cũng ''loạng choạng'' mất một thời gian. Giữ cho Tường và giữ cho mình, Liên giấu không cho bạn bè và gia đình mình biết chuyện. Từng đêm, cô khóc cho phận rủi của Tường, khóc cho tình yêu của mình. Liên âm thầm đấu tranh, chọn lựa và quyết định cả số phận lẫn tình yêu. Không biết bao lần Tường khuyên Liên đến với người khác, hãy tránh xa mình. Những lúc như thế Liên càng yêu Tường tha thiết. Cuối cùng Liên đã khuyên Tường giấu gia đình mình để đến với nhau. Cảm phục trước tấm lòng cao cả của Liên, Tường chấp nhận làm đám cưới. Bây giờ họ đã là một đôi vợ chồng hạnh phúc. Cả Tường và Liên đều gia nhập CLB ''Vì ngày mai tươi sáng''. Tường bây giờ đã là trưởng nhóm, linh hồn của CLB. 

Trong những lần tiếp xúc với chúng tôi, ngoài Tường ra, hầu hết các thành viên trong CLB đều không muốn nói về mình. Sau khi được sư thầy Thích Thanh Huân động viên, họ đã mạnh dạn hơn và lần lượt kể... Phó CLB Nguyễn Thuý Phương trầm hẳn xuống: ''Cuộc đời chúng em đen tối lắm! Chẳng còn gì nữa...!''. Khuôn mặt của nữ giang hồ một thời lẫy lừng Hà Nội và các trại 05,06 như Phương đang ẩn chứa sự xúc động mạnh mẽ. Cô châm thêm điếu thuốc, bờ môi thâm xì lặng lẽ nhả một làn khói lên trần nhà. Không khí trong phòng chùng xuống... Phương bắt đầu kể về quá trình cô trượt vào sa đoạ. Sa rồi đứng lên. Rồi ngã, lại sa và tụt hẳn xuống lớp bùn đen tối, nhầy nhụa. Cô làm gái đứng đường, trở thành dân ''chích choác'', bán ''trắng''... Vào trại. Ra trại. Rồi Phương dính ''ết''. Không như những ''đồng nghiệp'' khác, biết tin mình lĩnh ''án tử hình'' Phương không hề khóc lóc, oán hận. Từ khi bỏ nhà ra đi, cô biết sẽ có ngày này. Thế rồi Phương gặp Lâm trong trại 06. Trước ngày ra trại, cả hai đã ôm nhau khóc một đêm rồi quyết tâm bước ra khỏi bóng tối, dù đã quá muộn mằn...

Trần Thị Lâm cũng vậy. Chán chường, chơi bời, nghiện ngập và ''dính'' HIV lúc nào không hay. Không ''tự tin'' đón nhận như Phương, Lâm bàng hoàng, đau đớn, tủi cực, ân hận. Cô như chết đi sống lại. Và như Phương, cô đã quyết tâm bước chân ra khỏi bùn đen. Hôm chúng tôi đến chùa, Lâm đang rất vui vì được tham gia CLB của những người cùng cảnh. Trong khi các thành viên của CLB kể cho chúng tôi nghe chuyện đời của mình thì Lâm ngồi đan áo len cho Phương. Sinh năm 1977 mà trông cô như một thiếu phụ đã xấp xỉ tứ tuần. Biểu hiện của bệnh tật không in dấu trên thân thể cô nhiều bằng hậu quả của một thời giang hồ lầm lỡ. Da dẻ Lâm nhăn nheo nhiều, khuôn mặt xạm đi vì phấn, hai hàm răng xám xịt vì khói thuốc. Lâm bảo việc cô bị nhiễm căn bệnh thế kỷ ngoài mẹ cô ở Nam Định ra, hàng xóm không một ai biết. Cô nghẹn nghào: ''Bố em lấy vợ hai ở Hà Nội. Mẹ em bán quán ăn dưới Nam Định, nếu biết em bị nhiễm HIV, chắc chắn chẳng có ma nào mò đến. Lúc đó em không chỉ hại em mà còn hại cả mẹ nữa. Mẹ khổ vì em nhiều rồi...!''.

Nổi tiếng và đau đớn nhất CLB là chuyện của Nhung. Nhung đã từng được một tờ báo lớn viết trong một phóng sự. Cô còn là tình nguyện viên phòng chống HIV/AIDS của Hội chữ thập đỏ Australia. Con đường lây nhiễm HIV của cô không giống ai trong CLB. Có lẽ vì thế mà cô đau hơn ai hết. Nhung bị lây từ người chồng tiêm chích. Trước khi cưới nhau, gia đình chồng lẫn chồng đều giấu nhẹm thông tin. Cưới nhau được mấy ngày người chồng ''chích choác'' mới nói thật với Nhung. Cô bàng hoàng, giận chồng ít thương chồng nhiều. Cuộc đời làm vợ của Nhung bắt đầu bằng chuỗi ngày vào trại cai nghiện thăm nom và động viên chồng. Thế rồi một ngày chồng cô trở về nhà, đòi ngủ riêng. Cô càng gặng hỏi chồng càng giấu kín. Cứ hỏi, cứ giấu rồi cô cũng phát hiện ra. Nhung chết đến nửa người. Cuộc sống đảo lộn trong mắt người thiếu phụ vừa mới sinh con. Chỉ vài tháng sau, chồng cô ra đi, bỏ lại vợ và đứa con trai còn chưa cai sữa. Tai hoạ dồn tai hoạ. Đau đớn chồng lên đau đớn. Nhung bị lây HIV từ chồng... Rất may, trời còn thương đứa con tội nghiệp của cô. Hôm ngồi với chúng tôi ở chùa Pháp Vân. Nhung không ngần ngại kể nhiều về mình, chỉ mong đừng đưa tên thật của mình lên báo vì còn tương lai của con. Thiếu phụ 23 tuổi nói mình đang gắng sống những ngày cuối đời mong manh vì con...

Như Lâm, như Phương, như Nhung..., CLB còn nhiều thành viên đã từng có những năm tháng giang hồ bất hảo. ''Đừng hỏi bọn em nhiều về quá khứ! Hầu như ai cũng đen như nhau anh ạ!'' - Phương nói. Chúng tôi hiểu điều Phương nói. Họ không muốn nhắc đến quá khứ. Lâm sẽ sàng: ''Bọn em đã đẩy lùi quá khứ rồi! Tất cả thành viên đang hướng về tương lai và vì ngày mai tươi sáng...!''.

Và chuyện của những ''cánh chim trước bão''

Chúng tôi gọi các thành viên trong CLB ''Vì ngày mai tươi sáng'' là những cánh chim trước bão tố. Mặc dù nhiều người trong số họ đã tự tạo nên bão tố cho mình nhưng phần đời còn lại có quá nhiều chông gai phải vượt qua. Họ phải được ví như những cánh chim mà người đời cần bao bọc, chở che.

Vì ngày mai tươi sáng (Nhóm giúp bạn cùng chung sống  với HIV/AIDS)

Tiếp cận những người nhiễm HIV/AIDS và đối tượng có nguy cơ lây nhiễm cao để tuyên truyền, giúp đỡ và chăm sóc. Đặc biệt chú trọng đến việc tuyên truyền trong cộng đồng và trường học.

Trong căn phòng bề bộn máy tính, tủ sách, tờ rơi của CLB tại chùa Pháp Vân, nổi bật nhất vẫn là tấm biển to đề dòng chữ ''Vì ngày mai tươi sáng''. Có một điều CLB quy định, tất cả những ai muốn tham gia đều phải rũ bỏ được chốn giang hồ, không tiêm chích, mại dâm và phải làm điều thiện như lời sư thầy Thích Thanh Huân vẫn thường răn dạy. CLB như một mái ấm gia đình cho những người cùng cảnh ngộ. Họ cứ truyền tai nhau gia nhập. Lúc đầu chỉ dăm người, sau có lúc lên đến 20-30 người. Cũng có nhiều người chưa dứt bỏ hẳn bóng đêm đã lẳng lặng rời xa CLB. Đến bây giờ, con số chính thức chỉ còn khoảng 16 thành viên nhưng thỉnh thoảng mới tụ tập được đông đủ vì căn phòng nhà chùa cho mượn quá bé. Kinh phí hoạt động hạn hẹp, không ai được hưởng lương nên hầu hết các thành viên đang ăn bám cha mẹ. Trưởng nhóm Tường cho hay: ''Biết là anh em có nghị lực để vượt qua những ngày cuối đời nhưng khó khăn vẫn chồng chất khó khăn, cơ bản nhất là kiếm được nguồn thu nhập cho các thành viên. Kiếm được rồi cũng phải làm sao để thiên hạ tin chúng tôi...!''.

Sư thầy Thích Thanh Huân: ''Họ đang đi từ con đường tối ra con đường sáng...!''

Cứ thế, họ lặng lẽ hoạt động phòng chống AIDS đã được gần 1 năm. CLB từng tham gia hội thảo, tư vấn phòng tránh cho bạn bè cùng cảnh, có đại biểu đi nước ngoài tham dự Hội nghị quốc tế. Gần một năm ra đời và 5 tháng ''an cư'' tại chùa Pháp Vân, các thành viên CLB đã lăn lộn đến nhiều nơi là tụ điểm phức tạp để tuyên truyền cho bạn bè đang sa ngã. Những buổi đến thăm bệnh nhân AIDS giai đoạn cuối tại bệnh viện Đống Đa, những cuộc hội thảo, triển lãm... đã làm cho từng thành viên trở nên mạnh dạn và nhiệt huyết hơn trên con đường đầy tính nhân văn của mình. Cả buổi nói chuyện với chúng tôi, thành viên tên Thanh không kể về mình chút nào, cô chỉ nhắc đến chuyện hàng tuần sang tận Gia Lâm thăm nom một bé gái 2 tuổi bị nhiễm HIV từ cha mẹ. Cả 2 người đã mất vì AIDS, em bé đang được một người dì chăm sóc. ''Chúng tôi biết phải làm gì cho bé. Xót xa lắm, không thể bỏ rơi được...!'' - Thanh ngân ngấn nước mắt. Phương thì đã từng nói với nhiều người: ''Chúng em đã ở dưới đáy xã hội! Nói thật, nhiều lúc muốn trả thù đời lắm! Bao nhiều người đàn ông không biết vẫn vây quanh chúng em, chỉ cần tặc lưỡi một cái là xong. Nhưng làm thế để làm gì? Quan trọng nhất bây giờ chúng em sống cho xứng đáng phần đời còn lại. Và hành động giúp người, giúp đời phòng chống AIDS là điều chúng em trăn trở nhất...''.

Để giúp các thành viên có ''đồng ra đồng vào'', một tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã tài trợ cho CLB tiền mở một quán càphê. Điều đặc biệt là CLB đã quyết định địa điểm mở quán là một trong những nơi tệ nạn xã hội phức tạp nhất Hà Nội. Tuy nhiên, niềm vui được mở quán chưa tan thì nỗi lo lắng của cả CLB lẫn sư thầy Thích Thanh Huân lại chợt đến. Liệu khi người ta biết đó là quán cà phê của những người bị HIV thì có ai dám bén mảng tới không? Nỗi lo không thừa khi sự kỳ thị nghiệt ngã của xã hội đối với họ còn quá lớn. Nhưng bên cạnh đó có không ít những người luôn tìm cách gần gũi và giúp đỡ CLB. Là người gần CLB hơn ai hết, sư thầy Thích Thanh Huân cho biết sẽ dạy bốc thuốc nam và tìm các nghề phù hợp hơn cho CLB. Thầy cũng sẽ dạy về dưỡng sinh cho các thành viên để nâng cao và kéo dài sức khỏe của họ. Rồi văn phòng tổ chức CEPHAD đã và đang tạo điều kiện giúp đỡ, hướng dẫn, cấp giấy giới thiệu cho CLB mở quán cà phê và định hướng trong hoạt động phòng chống AIDS. Ngoài ra còn có chị Nguyễn Thuý Nga tuần 2 buổi đến dạy tiếng Anh cho CLB mà không chút ngại ngần. Điều trăn trở nhất hiện nay là thuốc điều trị. Ông Nguyễn Phú Chung, Chánh văn phòng CEPHAD cho biết hiện nay đang xây dựng dự án cấp thuốc điều trị để kéo dài thời gian cho CLB do một tổ chức phi Chính phủ tài trợ. Chúng tôi lại nhớ đến lời của Phương trong những lần gặp gỡ: ''Chúng em còn chưa biết đến viên thuốc đó hình thù như thế nào. Nhưng nghe nói rất đắt, mà thời gian còn lại trên đời của chúng em đang ngắn dần...''.  

                                                                                     *   *   *

Đến bây giờ CLB ''Vì ngày mai tươi sáng'' đã là một tổ ấm. Tổ ấm của những cánh chim trước bão tố cuộc đời. Sư thầy Thích Thanh Huân được CLB xem như vị như ân nhân giang rộng vòng tay cứu giúp. Đáp lại tình cảm của những người một thời lầm lỡ, sư thầy vẫn thường hay răn dạy về chuyện 4 con đường. Thầy bảo: ''Trong cuộc đời có người đi từ con đường sáng vào con đường tối, có người đi từ con đường tối ra con đường sáng, có người đi từ con đường tối vào con đường tối hơn và có người lại đi từ con đường sáng sang con đường sáng hơn. Các con đã từng có những con đường sáng, rồi các con chệch bước vào tăm tối. Bây giờ là lúc các con cần sáng nhất! Đừng bi quan, đừng tuyệt vọng...!''. Vâng, đừng bi quan và đừng tuyệt vọng. Có thể thời gian các bạn ở trên cõi đời này không còn bao lâu nữa nhưng hãy vì ngày mai mà tươi hơn và sáng hơn...

  • Thế Vinh - Hoàng Hà