Chúng tôi đã chọn nghề này
Các Website khác - 18/11/2008

 

“ Điều mong muốn nhất của tôi  là sau khi rời khỏi Khoa  trở về  gia đình sẽ có một giấc ngủ ngon sau một ngày làm việc mà không bị ám ảnh bởi điều gì”. Đó là tâm sự của  Bác sĩ  Tạ Quang Mậu - Trưởng Khoa truyền nhiễm Bệnh viên Đa Khoa Hà  Tây” .

Năm 1983, sau khi tốt nghiệp Trường Đại họcY Hà Nội, Bác sĩ Mậu  đã xin về Khoa Truyền nhiễm. Khi tôi hỏi,  anh có ân hận về sự lựa chọn của mình, anh vui vẻ: “Đó là công việc mà tôi đã chọn. ”.

Thế rồi, trong câu chuyện của mình, anh say xưa khi nói đến Khoa Truyền nhiễm,  nơi anh đang công tác. Đó là nơi điều trị các bệnh: Sốt xuất huyết, viêm não, viêm gan, HIV/AIDS…và tất cả các bệnh thuộc về chuyên ngành truyền nhiễm. Ngoài nhiệm vụ chính thì các Y, Bác sĩ trong Khoa còn tham gia công tác giám sát phòng dịch và đào tạo các em sinh viên của 3 trường Y đóng trên địa bàn. Hiện Khoa có 25 giường bệnh thì 12 giường dành cho bệnh nhân AIDS điều trị nội trú. Trung bình một năm có khoảng 130 – 150 bệnh nhân được điều trị tại đây. Còn phòng khám ngoại trú được thành lập từ tháng 8/2004 để tư vấn và điều trị miễn phí cho  các bệnh nhân  trên địa bàn toàn tỉnh.

Sau những lời gới thiệu đó, tôi có dịp được đi thăm khám một số bệnh nhân AIDS đang điều trị tại Khoa. Bệnh nhân đầu tiên tôi gặp đến từ huyện Thanh Oai để điều trị bệnh viêm phổi. Hiện tại sức khoẻ của anh đã đỡ nhiều. Anh tâm sự: “Hiện nay sức khoẻ của tôi đã  tốt lên rất nhiều so với hôm nhập viện. Các Bác sĩ ở đây ngoài việc chữa bệnh còn chỉ bảo và tư vấn cho chúng tôi cách phòng bệnh cho gia đình và cộng đồng. Họ khuyên tôi phải sinh hoạt, ăn uống hợp lý để giữ gìn sức khoẻ…’

Nằm quay mặt vào tường là một phụ nữ đến từ huyện Mỹ Đức. Chị không giấu khỏi xúc động khi nhắc đến hoàn cảnh của mình. “Quê tôi có nhiều người đi làm ăn xa. Người dân đi khắp nơi để tìm kiếm việc làm như đào vàng, buôn gỗ…và chồng tôi cũng nằm một trong những người đó. Nhưng được một thời gian, vì tình hình sức khoẻ không được tốt rồi anh ở hẳn nhà. Sau ngày anh chết, tôi vẫn đi làm nhưng vì ốm yếu quá nên gia đình khuyên tôi đi xét nghiệm để xem biết tình hình sức khoẻ. Lúc đó tôi mới  biết mình nhiễm HIV. Hiện tôi vào viện để điều trị bệnh ho kéo dài”….Vừa kể chuyện chị vừa than trách cho số phận: “ Cả nội và ngoại đều là người hiền lành nhưng tai hoạ lại đổ xuống đầu nhà tôi như thế. Tôi đã bao giờ biết đến thứ tệ nạn nào đâu. May mà tôi được các Bác sĩ ở đây  cũng thông cảm và chia sẻ với những người như chúng tôi. Họ không kỳ thị mà còn động viên tôi phải an tâm điều trị và phải có niềm tin vào cuộc sống để nuôi dậy 2 cháu. Các bác ấy cũng động viên khi nào tôi khoẻ thì đưa các cháu  đi xét nghiệm để  có phương án điều trị kịp thời…”

Nhưng đằng sau câu chuyện đó cũng là những tâm tư, trăn trở về công việc mà anh và các đồng nghiệp luôn phải đối mặt, bởi đây cũng là môi trường chứa đựng nhiều rủi ro. Có lẽ vì thế mà 50% Y tá trong Khoa đã phải điều trị phơi nhiễm HIV. Và cũng có nhân viên của Khoa đã chuyển nghề với nhiều lý do khác nhau như:  làm việc trong môi trường nguy hiểm mà chế độ đãi ngộ chưa phù hợp và thu nhập ít hơn so với các khoa khác.

Bác sĩ Mậu cũng không quên dẫn chứng một số tồn tại:  Khi  bị phơi nhiễm, các nhân viên  được nhà nước hỗ trợ miễn phí một tháng điều trị thuốc dự phòng lây nhiễm. Nhưng tinh thần của họ luôn bị trạng thái cho đến khi nhận kết quả xét nghiệm. Ngoài ra, vấn đề phụ cấp vẫn còn bất cập. Toàn  khoa có 13 người  gồm 4 bác sĩ, 8 y tá và một hộ lý. Tất cả đều phải tiếp xúc với các bệnh nhân AIDS. Trong khi, theo qui định của Nhà nước thì chỉ có 5 người được hưởng  chế độ.

 Không chỉ điều trị cho bệnh nhân ở cộng đồng mà Khoa còn tiếp nhận các bệnh nhân  đến từ các Trại giam đóng trên địa bàn Hà Tây. Nhiều người trong số họ đã phạm tội  trọng án nên khi vào viện cũng có thái độ bất cần với cán bộ Y tế. Có trường hợp thì gia đình  biết con mình nhiễm HIV họ không vào thăm mà phó mặc tất cả cho nhân viên trong Khoa. Vì vậy, ngoài công việc chuyên môn, nhiều cán bộ còn phải kiêm luôn việc chăm sóc, vệ sinh cá nhân hoặc đi mua cháo giúp họ.

Công việc tuy vất vả nhưng một điều mà anh luôn nhắc nhở các đồng nghiệp trong Khoa: “Người có bệnh luôn là người đau khổ về thể xác, công việc của chúng ta cũng luôn vất vả nhưng dù thế nào thì cũng phải kiềm chế, không được cáu gắt với bệnh nhân, bởi chúng ta đã trót chọn nghề này”.


                                                                                                                         Theo dostquangtri.gov.vn