Điểm hội tụ những tấm lòng
Các Website khác - 11/12/2003


Học viên Trường cai nghiện Long An trong giờ lao động.

Trường cai nghiện – tên thường gọi để chỉ Trung tâm giáo dục lao động xã hội của tỉnh Long An - nơi tập trung quản lý, giáo dục và cai nghiện cho hàng trăm đối tượng là mại dâm, ma túy. Ở nơi đây có những con người dám chấp nhận sống với hàng trăm con nghiện, mà theo ông Trần Minh Hải-Giám đốc của trung tâm này cho biết, trên 61% các con nghiện đã nhiễm HIV/AIDS.


Trường cai nghiện được thành lập từ tháng 2-1996 (được chuyển từ Trại cưỡng bức lao động tập trung của tỉnh Long An). Cái đáng nói là từ lúc thành lập đến nay, trường chưa bao giờ được đón nhận một bác sĩ nào về làm việc, dù rằng công việc ở tổ y tế của trường rất cần một bác sĩ chăm sóc cho hàng trăm con bệnh. Hơn bảy năm qua, chuyện chăm sóc, khám trị bệnh, cắt cơn cho các học viên… đều do một tay của các y sĩ ở đây đảm trách. Họ làm một công việc thường ngày y như một bác sĩ khám trị bệnh ở một bệnh viện lớn. Trung bình mỗi ngày, từ sáng sớm cho tới khuya mỗi một y sĩ (trường có 3 y sĩ) phải khám, cho thuốc, trị bệnh… cho khoảng 50-70 bệnh nhân. Cô y sĩ Nguyễn Thanh Thủy, 24 tuổi, về trường làm việc từ tháng 11-2002 nói: Ngày nào cũng vậy, chỉ cần khám, cho thuốc các bệnh thông thường cho các học viên là cũng đủ mệt. Còn khi chăm sóc cắt cơn cho các học viên mới, cũng như chăm sóc cho các học viên bị nhiễm HIV/AIDS giai đoạn cuối thì càng mệt hơn. Nhưng khi thấy các học viên vật vã, đau đớn thì tội lắm, mình không thể không chăm sóc họ. Lúc đầu sợ lắm, vì hầu hết các học viên đều bị nhiễm HIV/AIDS, rồi từ từ cũng quen dần và nay đã hết sợ.

Có đến tận nơi chứng kiến tận mắt mới thấy hết sự vất vả của những người làm việc ở nơi đây như thế nào. Tổ y tế 3 người với trình độ chuyên môn y sĩ trung cấp phải khám, cho thuốc, trị bệnh, cắt cơn… cho gần 300 học viên, thế mà họ vẫn không nề hà, kêu ca. Họ làm việc bằng cả tấm lòng, là chỗ dựa tinh thần cho các học viên, nhất là các học viên đã nhiễm HIV/AIDS. Thường thì các học viên này khi bệnh chuyển sang giai đoạn cuối, thường bị các bệnh cơ hội tấn công như bệnh Zona, viêm da mủ, sốt, tiêu chảy, u nhọt lở loét… Bệnh làm cho các học viên rất hoang mang, suy sụp từ tinh thần đến thể chất. Vì vậy những người thầy thuốc luôn có mặt kịp thời để động viên, tận tình chăm sóc như một người thân… Học viên Tr., tâm sự: Nhiều lúc em chán nản lắm, muốn “biến” đi cho rồi, nhưng nhờ các y sĩ ở đây động viên, an ủi nên cũng nguôi ngoai. Người được các học viên tin cậy nhất là y sĩ Huỳnh Thanh Hùng. Nhiều lần anh khuyên can, an ủi các học viên bị nhiễm HIV/AIDS có ý định tự tử, bất cần, không hợp tác điều trị bệnh, đe dọa gây lây nhiễm… Những lần như thế, y sĩ Hùng đều thành công. Khi được hỏi, hàng ngày phải sống chung, tiếp xúc với nhiều học viên bị bệnh như thế, tai nạn nghề nghiệp có thể xảy ra bất cứ lúc nào, anh không sợ sao? Hùng thật thà nói: “Nhiều khi cũng sợ, nhưng khi thấy các học viên vật vã, đau đớn vì bệnh là quên ngay, với lại là thầy thuốc thì phải chăm sóc cho bệnh nhân, có điều mình phải cẩn thận hơn trong khám, trị bệnh”. Còn cô y sĩ Thủy thì bộc bạch: “Khi trại viên bị nhiễm HIV/AIDS chuyển sang giai đoạn cuối (bị mất sức, vật vã…) thấy tội nghiệp, một phần do các trại viên không có người thân cho nên chúng tôi coi như làm thay người thân của họ…”.

Cái tâm của người thầy thuốc là luôn quan tâm chăm sóc cho bệnh nhân, nhưng thêm cái đáng quý của những người thầy thuốc ở Trường cai nghiện Long An là tấm lòng. Họ dám chấp nhận những khó khăn, sẵn sàng gánh vác những công việc mà những người cũng như họ, nếu thiếu cái tâm và lòng nhiệt thành thì không thể làm được. Dù vậy, giám đốc trung tâm cho biết: “Anh em ở tổ y tế làm việc rất nhiệt tình, nhưng vẫn có những hạn chế nhất định. Dù trong thời gian qua, trong quá trình cắt cơn điều trị chưa để xảy ra sự cố đột tử hoặc biến chứng nào, nhưng trung tâm rất cần một bác sĩ mới có đủ khả năng đảm trách công việc này. Hy vọng trong thời gian tới, khi trung tâm được nâng cấp mở rộng sẽ có được bác sĩ về làm việc nơi đây”.