Mùa xuân vẫn còn trong em…
Các Website khác - 27/01/2004

TT (TP.HCM) - Ngày tết ở đây yên ả mà không lặng thầm. Trung tâm Nuôi dưỡng - bảo trợ trẻ em Tam Bình (cơ sở 2) - nơi đang nuôi gần 63 em bị nhiễm HIV từ cha mẹ - chuẩn bị tết xôm tụ với cành mai vàng, bánh tét, bánh chưng, dưa hấu...

Rải rác đến thăm có những tổ chức xã hội, cá nhân hảo tâm hay chỉ là một gia đình nhỏ gồm ông bà, cha mẹ, con cái muốn chia sẻ chút không khí tết của nhà mình đến với những đứa trẻ bất hạnh.

Bé sơ sinh thì nhận được lì xì là tã giấy, sữa bột...; trẻ lớn tí thì được áo quần, giày dép mới, bánh kẹo... “Con biết tết là gì rồi, tết là… tết đó cô” - một cô bé xinh xắn nhảy lên ôm lấy chân vị khách sau khi nhận những nắm kẹo dẻo thơm lựng. Ý nghĩa ngày tết dường như được nhân đôi.

Mỗi độ xuân về, trẻ con ở đây đều được học một bài học kỳ lạ: “Tết là gì? Là sự sum họp gia đình, trẻ con có quần áo mới, được lì xì, thức ăn ngon hơn...”.

Làm sao các thầy cô có thể diễn tả hết bằng lời cho những đứa trẻ chưa từng đón một cái tết đúng nghĩa với một gia đình đúng nghĩa?! Phải làm cho thật giống chứ biết làm sao.

Thế là cành mai vàng được mang về, bánh tét, bánh chưng, dưa hấu đỏ... bày biện lên bàn để trước cửa lớp. Ngày mồng 1, cũng có lời chúc tết, những đứa bé lớn (4 -7 tuổi) cũng nhận được bao lì xì đỏ với tờ tiền mới (cũng là tờ tiền duy nhất trong năm) mà chúng có thể dùng để mua bất cứ thứ gì chúng thích.

Mồng hai, được “các mẹ” (cô giáo, cô bảo mẫu) dẫn đi chơi công viên, chơi trò chơi thú nhún... “Vui ơi là vui. Con muốn tết nữa... con thích tết lắm...” - những đứa trẻ xinh xắn vô tư áo xanh, áo đỏ đẹp lạ lùng trong ngày tết.

Ngày tết hay chính những tấm lòng của cộng đồng đã mang lại cho chúng thêm niềm vui, sức khỏe, hi vọng... “để dành” cho những ngày tươi đẹp còn lại, dù chỉ là những ngày ngắn ngủi...

THI NGÔN