![]() |
Lớp 1/8 quây quần nghe cô giáo kể chuyện. |
Nghe cô nói ra chơi, đám học trò ù té chạy khỏi lớp. Đứa chơi cầu trượt, đứa chơi bập bênh “con cá sấu”... Rồi cả 6 đứa chạy vào lớp ngồi nghe cô giáo kể chuyện cổ tích "Cô bé Lọ Lem". Ít ai nghĩ đây là những học trò nhiễm HIV/AIDS từ lúc chào đời và bị bỏ rơi.
Lớp học đặt ngay tại “nhà” của học sinh - cơ sở 2, Trung tâm Bảo trợ trẻ em Tam Bình (30/3 Bà Giang, phường Linh Xuân, Thủ Đức, TP HCM). Những người khai sinh ra lớp chính là các nhân viên ở trung tâm - người đã đón và nâng niu từng số phận nhỏ nhoi, bất hạnh.
Mỗi em có một hoàn cảnh riêng. M. (6 tuổi) chỉ vừa gia nhập trung tâm tròn tháng. Khi biết mẹ em qua đời vì căn bệnh thế kỷ, cha đang hấp hối trong giai đoạn cuối, xóm giềng, mọi người đều xa lánh em. Trẻ con trong xóm được đe “không được đến gần con M.”. Ông bà ngoại thương mang cháu về nuôi, nhưng cậu dì cũng ghẻ lạnh tránh xa, nhốt em trong cũi hay bắt ở riêng một góc nhà. Nhìn đứa cháu với gương mặt đẹp, đôi mắt mở to thơ ngây lúc nào cũng phảng phất nỗi buồn xa vắng, ông thương quá chở em một mạch từ Cần Thơ lên TP HCM làm đơn gửi vào trung tâm để “cháu được đối xử như một con người”.
T.V. (6 tuổi), cả cha, mẹ và chị gái (lớn hơn V. 3 tuổi) đều chết vì AIDS, chỉ còn lại mình em. Câu chuyện của N.T. (6 tuổi) lại đau buồn theo cách khác. Cha em “vô tình” nhiễm HIV trong một chuyến làm ăn bên Thái, rồi “vô tình” lây sang mẹ. Mẹ “vô tình” sinh em ra. Rồi hai người dắt díu nhau ra đi, chối bỏ thực tại bằng việc để lại đứa con với căn bệnh AIDS, ghẻ lở đầy người. Sau bao ngày tháng bị hắt hủi, em mới được đưa về “nhà” của mình…
Ông Nguyễn Văn Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ trẻ em Tam Bình, giải thích lý do mở lớp học đặc biệt này: "Dù có chuyện gì xảy ra, được sống và học như mọi trẻ thơ khác là quyền của các em. Càng bất hạnh, các em càng phải được có quyền ấy. Chúng tôi muốn giúp các em được sống như một công dân thật sự”. Trung tâm đã có lớp mẫu giáo, nhưng không thể để các em cứ học mãi lớp mẫu giáo. Ban đầu ý định của ban giám đốc chỉ là mượn giáo trình và “nếu có một cô giáo tình nguyện đứng lớp nữa thì tốt quá”. Không ngờ ý định đó được Phòng Giáo dục quận Thủ Đức và Trường tiểu học Xuân Hiệp nhiệt tình ủng hộ.
Khi tham quan lớp trước ngày khai giảng, cô hiệu trưởng Trường tiểu học Xuân Hiệp chợt nghĩ: “Tại sao các em lại phải học tập một cách âm thầm như thế nhỉ?” và cô đề nghị “đây sẽ là lớp 1/8 của Trường tiểu học Xuân Hiệp”. Điều này đồng nghĩa với việc các em sẽ là học sinh chính quy được xã hội và nhà trường công nhận.
▪ Đường về của những người đàn bà bị bán qua biên giới (05/01/2003)
▪ Tuần Giáo "ma sống" và hiểm hoạ AIDS (27/02/2003)
▪ Tuần Giáo "ma sống" và hiểm hoạ AIDS (26/02/2003)
▪ David Menadue, 18 năm chung sống với HIV (08/12/2002)
▪ Bản di chúc của bé Vân Anh (07/12/2002)
▪ Hai đứa trẻ làng Châu Hiệp (06/12/2002)
▪ Điểm rửa xe của người nhiễm HIV (15/10/2002)
▪ Còn gì nữa sau cái chết ấy? (03/09/2002)
▪ Một gia đình tang thương vì HIV/AIDS (15/08/2002)
▪ Những cuộc đời bị "gán nợ" (14/03/2002)