(VietNamNet) - “Cùng trèo lên đỉnh núi cao vời vợi, để ta khắc tên mình lên đời…”. Đó là hình ảnh của 21 gương mặt tiêu biểu trong Liên hoan thanh niên công nhân TP.HCM sáng 15/10, tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM. Họ đã vượt qua bao nhiêu khó khăn, thử thách, kể cả những cám dỗ để làm nên “điều kỳ diệu”.
Người mẹ của trẻ mồ côi, nhiễm HIV.Cô điều dưỡng Đào Thị Huê đang công tác tại Trung tâm chữa bệnh Tam Bình cơ sở 2. Với vóc người nhỏ nhắn, gương mặt dịu hiền phảng phất nét u buồn, chị đã khiến cả hội trường lặng đi bằng câu chuyện của đời mình. Cha mẹ bỏ rơi Huê năm chị lên 9 tuổi. Bao nhiêu năm qua chị luôn khát khao mong ước được gặp lại đấng sinh thành. “Nhưng đó là mơ ước vô vọng. Tôi không được gặp cha mẹ”.
Cùng cảnh ngộ nên Huê rất hiểu và thông cảm với các em bé mồ côi. Do yêu cầu công việc, Huê thường xuyên tiếp xúc với các em bị bệnh nguy hiểm, bệnh AIDS. Hàng ngày Huê lo chăm sóc, chích thuốc, xoa thuốc cho các em. Khả năng lây nhiễm bệnh rất cao, nhưng vì yêu trẻ, cảm thông với hoàn cảnh các em nên Huê đã vượt qua tất cả, tận tình chăm sóc các em. Chị tập đi cho trẻ, mớm sữa cho từng bé… ân cần không khác gì mẹ ruột. Có lần chị chăm sóc cho một trẻ bị nhiễm trùng não. Mỗi lần thay băng cho bé, mủ chảy ra hôi thối không thể chịu nổi. Nhưng khi nghe bé khóc, lòng chị quặn lại, đau xót.
Chị tâm sự: “Tôi cảm thấy sung sướng khi được làm việc với các em có cùng hoàn cảnh như mình. Bất hạnh là các em bị mắc bệnh AIDS, căn bệnh thế kỷ. Bây giờ tôi chỉ mong trở thành bác sĩ để chăm sóc các em. Công việc thực tế đã giúp tôi hiểu rằng điều mà các em cần nhất là tình thương”. Đến đây, Huê nghẹn ngào không nói được nữa.
Hiện nay, mỗi ngày Huê chăm sóc cho 50 bé, từ trẻ sơ sinh đến 18 tháng tuổi.
Từ công nhân trở thành cán bộ
Một cú thử ngoạn mục
“Thử một lần xem sao!...”. Phạm Văn Hồng sinh năm 1966, đã đặt chân vào nghề… quét rác từ ý nghĩ ấy. Là anh cả trong gia đình có 7 anh em, ba mất sớm, mẹ lại nay yếu mai đau, năm 1990, Hồng phải mưu sinh bằng công việc mà trong mắt nhiều người không có giá trị gì... Nhưng với ý chí ham học, Hồng vẫn quyết tâm đăng ký học ngoại ngữ ở các trung tâm. “Học chi nhiều vẫn chỉ là thằng quét rác”, câu nói của một đồng nghiệp lại càng thôi thúc anh. Hồng thi vào Đại học và đậu. Năm 2001, Hồng tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành ngoại ngữ. Không chỉ hoàn thành việc học tốt, anh còn vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng và được bình chọn là Chiến sĩ thi đua năm 1998 – 2000.
Hiện nay, anh là tổ trưởng tổ vệ sinh của Công ty Công trình Đô thị Phú Nhuận. “Công nhân vệ sinh là một nghề cao quý. Nếu một ngày không có chúng tôi thì chắc các bạn đã tưởng tượng thành phố này sẽ ra sao rồi… Tôi nghĩ nghề nào thì cũng cần phải có học vấn”, anh Phạm Văn Hồng trả lời khi có ý kiến hỏi rằng tại sao anh vẫn làm công việc người công nhân vệ sinh tuy có tấm bằng cử nhân trong tay.
Không có việc gì khó
Cô đảng viên Trần Nguyễn Yến Vân, Giám đốc sản xuất may II (Công ty May Bến Thành) rất chân chất, mộc mạc khi nói về bước “nhảy vọt” của mình trong nghề nghiệp. Làm công nhân được 5 năm, năm 1996, Vân được đề bạt làm Phó quản đốc Xí nghiệp Da giày xuất khẩu quận I. Đến năm 2000, Vân lại được đề bạt lên chức Phó Giám đốc sản xuất Xí nghiệp may I-II của Công ty May Bến Thành. Bất ngờ, thời gian ngắn sau, Vân được lên chức Giám đốc sản xuất Xí nghiệp may II. Vân khóc, không phải vì mừng khi được “nhậm” chức mà lo là không biết là mình có làm nổi không, khi trình độ văn hóa mới chỉ 12/12.
Được Ban lãnh đạo của Công ty và các anh chị em đồng nghiệp động viên cộng với sự cần cù, chịu khó, Vân từng bước thích ứng với công việc. Tuy nhiên, xí nghiệp tăng ca liên tục nên đã ba lần Vân phải đi cấp cứu vì làm việc quá sức. Tỉnh dậy, Vân vẫn đeo sát công việc và động viên anh em. Không chỉ thế, Vân còn có nhiều họat động hỗ trợ cho cơ sở Đoàn, nổi bật là việc xây dựng lớp học phổ cập trung học cơ sở cho thanh niên (hiện Công ty có một lớp 7 và một lớp 11). Thành công của cô gái sinh năm 1972 ấy như một lời khẳng định của ý chí “không có việc gì khó”…
Trên đây chỉ là 4 trong số 21 gương mặt làm nên “điều kỳ diệu” của lớp thanh niên công nhân TP.HCM ngày nay. Kỳ diệu ở ý chí tự lực tự cường, kỳ diệu ở sự nỗ lực vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống để vươn lên và đóng góp thiết thực cho xã hội.
▪ Đường về của những người đàn bà bị bán qua biên giới (05/01/2003)
▪ Bệnh AIDS ở Phú Nhiêu (22/09/2003)
▪ Tuần Giáo "ma sống" và hiểm hoạ AIDS (27/02/2003)
▪ Tuần Giáo "ma sống" và hiểm hoạ AIDS (26/02/2003)
▪ David Menadue, 18 năm chung sống với HIV (08/12/2002)
▪ Bản di chúc của bé Vân Anh (07/12/2002)
▪ Hai đứa trẻ làng Châu Hiệp (06/12/2002)
▪ Điểm rửa xe của người nhiễm HIV (15/10/2002)
▪ Còn gì nữa sau cái chết ấy? (03/09/2002)
▪ Một gia đình tang thương vì HIV/AIDS (15/08/2002)