![]() |
Khi Thúy bắt đầu nhận biết mình là ai, khả năng và quyền hạn cho phép mình đến đâu thì bố mẹ cô đã là những đạI gia trong giớI kinh doanh. Thúy lớn lên giữa bầu không khí “sặc” mùi tiền, mùi thị trường và mùi thực dụng của gia đình. TuổI thơ cô bị bó chặt giữa bốn bức tường nhà trường và ngôi biệt thự lạnh lẽo, thiếu vắng hơi mẹ, tình cha. Vào lớp 10, Thúy được tự do đi lại. Như con chim bị nhốt lâu ngày gặp bầu trờI cao rộng, cô thỏa sức vẫy vùng. Ở tuổI dậy thì, Thúy mơn mởn, mở màng, rực rỡ và lộng lẫy như nàng công chúa từ chuyện cổ tích biến vào cuộc sống hiện đại. Nàng công chúa xinh đẹp cưỡI spacy đến lopứ giữa thờI SuperDream, Suzuki Viva hay Ware còn là của quý, của hiếm đã trở thành điểm chú ý, sự thèm thuồng, nỗI khát khao của bao cô bạn con nhà giàu vung tiền qua cửa số. Thúy tỏ ra sành điệu và tay chơi không kém ai. Cũng bạn trai, bạn gái dập dìu. Khi mơ màng trong điệu van êm dịu, lúc ngất ngư quay cuồng như điên loạn vì tác dụng của thuốc lắc, Thúy trở nên mê đắm cái ánh đèn nhắp nháy xanh đỏ, mờ ảo từ lúc nào không biết. Lắc lư điên đảo, lắc lư cuồng loạn rã rờI, cả lũ mệt nhoài, ngất ngưởng kéo nhau về ngôi nhà 4 tầng để không của nhà một đứa trong nhóm lăn ra ngủ. Nhóm của Thúy “công chúa” cùng nhóm Hùng “gấu” thỉnh thoảng lạI tổ chức cuộc đua xe và Thúy dính chặt ngườI vào Tuấn trên chiếc A còng phóng bạt mạng cùng cả đoàn chạy rầm rộ trên những đoạn đường vắng trong thành phố. Những trò quậy phá, chơi bờI quên trờI quên đất theo cả Thúy lên đạI học. Để có một chân trong trường đạI học, bố mẹ Thúy đã tốn kém không ít tiền. Hơn thế, ông bà còn chạy cho Thúy một xuất du học tạI Malaisia. Chiều bố mẹ, Thúy sang nước bạn học tập nhưng chưa được bao lâu, bạn mờI cô về nước vì không đủ trình độ theo học. Thúy học ở trường trong nước và tiếp tục lao vào các cuộc chơi như thiêu thân. Thúy cùng nhóm bạn đi tìm cảm giác lạ trong chất trắng và nhanh chóng bị nàng tiên nâu mê hoặc, quật ngã. NỗI đam mê mông muộI tăng dần theo liều lượng thuốc đòi hỏI ngày một nhiều. Thúy tìm mọI cách, mọI lý do moi tiền bố mẹ mà không hề bị nghi ngờ. Càng ngày cô càng tiến nhanh đến bên bờ vực thẳm muốn cưỡng lạI cũng không được. Để có thêm tiền xài, Thúy cặp bồ cùng “chàng” giám đốc lắm tiền nhiều của tuổI ngấp nghé ngũ tuần và cuộc tình thực dụng ấy đã đánh dấu chấm hết cho cuộc đờI tươi trẻ, ngờI ngợI tuổI xuân của Thúy. Trong chuyến nghỉ mát tạI Cửa Lò, chiếc Toyota chở Thúy và chàng bị tai nạn. Chàng giã biệt cuộc đờI ngay lúc đó. Thúy may mắn thoát khỏI bàn tay tử thần nhưng đau đớn là khi kết quả xét nghiệm máu cho Thúy biết cô đã nhiễm HIV. Thúy chết lặng. Bố mẹ Thúy chết lặng, nhưng đó là cái giá phảI trả cho sự buông lỏng quản lý con cái. Bố mẹ Thúy đổ lỗI cho nhau thì quá muộn. Cô con gái xinh đẹp, niềm hy vọng, ngườI nốI nghiệp duy nhất của ông bà đã và đang đến gần vớI cái chết hơn là sự sống. Còn Thúy, cú sốc đó khiến cô suy sụp. ThờI gian đàu Thúy chỉ khóc, khóc cho cha cho mẹ, khóc cho những ước mơ còn dang dở của chính mình. Khóc chán, Thúy quay ra cườI rồI bẳn gắt, cáu kỉnh, điên điên, khùng khùng. Bố mẹ Thúy phảI đưa cô vào bệnh viện điều trị và ngày ngày cắt cử túc trực bên con. Bệnh của Thúy dần thuyên giảm như hôm nay. Thúy đã tỉnh táo trở lại. Cô lặng lẽ ngồI bên cửa sổ, để nghe, để ngẫm nỗI đau dày vò, cắn xé. Như vậy, Thúy thấy nhẹ lòng hơn. Thúy sẽ làm lạI cuộc đời. Dù đã quá muộn song cô muốn những năm tháng cuộc đờI còn lạI, cô sẽ sống thật có ích.
Vũ Thị Hồng Điệp (Đài phát thanh huyện Trực Ninh – tỉnh Nam Định)
▪ Campuchia: Nhà sư và việc hỗ trợ những người sống chung với HIV/AIDS (26/07/2004)
▪ Anh và tôi (04/06/2004)
▪ Câu chuyện của một ông bố 19 tuổi (03/06/2004)
▪ Bạn tôi mới ra đi vì AIDS (03/06/2004)
▪ Câu chuyện của một người đồng tính đã lấy vợ (03/06/2004)
▪ Không còn thời gian (13/09/2004)
▪ Mẹ con tôi (10/09/2004)
▪ Những người “Đi tìm” … HIV (10/09/2004)
▪ Theo mẹ đi 'bán hoa' (08/09/2004)
▪ Thăm ''làng'' trẻ em nhiễm HIV (28/07/2004)