"Ăngten" trong trường cai nghiện
Các Website khác - 04/05/2004

Các TNVGD lao động với tập thể để "bắt sóng" - Ảnh: Thái Bình
TT - Từ tháng 9-2003, Trung tâm giáo dục dạy nghề - giải quyết việc làm Nhị Xuân (thuộc Lực lượng TNXP TP.HCM) đã thí điểm tuyển chọn, tập huấn và tung ra 40 tình nguyện viên giáo dục (TNVGD) đầu tiên - là chính các học viên cai nghiện.

Nhờ lợi thế sống hòa mình trong tập thể, đội ngũ “ăngten” này đã tiếp cận, chia sẻ vui buồn và định hướng hành vi cho các học viên (HV) đồng cảnh ngộ...

Nhật ký “hành nghề”

“Cả H. và người em trai đều nghiện ma túy. Quá đau khổ, mẹ H. đã sống buông thả. Mỗi lần thăm nuôi, bà và cậu con trai lại cãi vã nhau. Một lần H. hất đổ đồ thăm nuôi của mẹ, từ đó về sau bà bỏ mặc cậu ta mỏi mắt ngóng trông... Ngày mai mình sẽ làm quen với H. vào giờ giao lưu bóng đá”...

“Dạo này C. (nhiễm HIV) hay cáu gắt. Đủ 24 tháng, mẹ C. lên đăng ký chuyển sang giai đoạn “hậu cai” liền bị cậu ta xua đuổi. Bệnh tật như C. đúng là đau khổ thật, nhưng bạn ấy không thể cư xử như vậy với cha mẹ mình... Hay là mình kể câu chuyện về mẹ của mình cho bạn ấy nghe?”...

“Đêm nay L. lại không ngủ được. Bạn đã trải qua quãng đời lang bạt kỳ hồ trước khi được đưa đi cai nghiện. Cuộc sống cô đơn nơi đầu đường xó chợ khiến L. luôn có cảm giác sợ hãi về đêm... Mình phải làm sao bây giờ?”.

Trên đây là những dòng nhật ký của Lục, Thắng, Toàn trong hơn sáu tháng làm TNVGD.

“Bắt sóng” và “phủ sóng”

Ông Hoàng Văn Thiên, Phó Giám đốc Trung tâm Nhị Xuân, cho biết: “Một TNVGD nhiễm HIV mà tham vấn cho một HV nhiễm HIV chắc sẽ “ép phê” hơn chuyên viên tư vấn. Khoan hãy nói tới hiệu quả dài hơi, chỉ cần chính bản thân TNV có sự chuyển biến tích cực đã là tín hiệu đáng mừng”.

Theo bà Hoàng Thị Diễm Trang - Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP.HCM, mô hình TNVGD có thể bổ sung tốt cho công tác giáo dục nhân cách HV và cần được thí điểm mở rộng.

Trước khi vào cuộc, 40 TNVGD được nạp kiến thức nền về tâm lý học, HIV/AIDS và các kỹ năng giao tiếp, lắng nghe tích cực, sinh hoạt thanh niên. Khác với tâm trạng háo hức của họ là thái độ ghẻ lạnh đáng sợ đến từ phía HV. Có HV đã cố ý lảng tránh khi họ lân la hỏi chuyện, có HV lại công khai trêu tức: “Bạn là TNVGD, vậy bạn cho biết ngày mai có... mưa không?”.

TNV Võ Công Lục còn mất ngủ mấy đêm liền bởi lời lẽ chua chát của một HV: “Bạn lo bản thân mình được chưa mà đòi giúp người khác hả?”. HV Phong giải thích thái độ bất hợp tác của mình: “Hồi đầu tôi cứ nghĩ họ là ăngten do trung tâm cài vô để dò la tin tức, dần dà thấy các bạn cũng không có gì nguy hiểm nên cũng bớt lo”.

Những “gáo nước lạnh” đã khiến tâm lý đội ngũ TNVGD mới chập chững vô nghề không khỏi hoang mang. Một vài TNV chịu đựng không thấu trước thách thức đầu tiên đã viết đơn xin thôi nhiệm vụ.

Theo TNV Nguyễn Vĩnh Toàn, ý nghĩ “không làm được việc” cộng với “lý tưởng giúp người” vô tình gây một áp lực nặng nề lên người TNVGD, nhất là khi HV có thái độ không hợp tác. Trước tình hình đó, Toàn đã chủ động tự hạ mình xuống: “Phải hòa mình thật tự nhiên vào tập thể may ra các bạn mới chịu nói chuyện”. Cũng như Toàn, nhiều TNV “thức thời” khác đã vứt cái mác “TNVGD” và mọi việc bắt đầu diễn tiến suôn sẻ hơn.

Cánh HV cũng có lý khi gọi TNVGD là những chiếc “ăngten” bởi dường như lúc nào họ cũng nghe ngóng “bắt sóng”. Theo TNV Lục, có khi bạn phải mất hàng tháng trời mới “vô” được một thân chủ: “Tâm lý người nghiện rất phức tạp, bản thân họ cũng từng trải nhiều, cái họ cần không phải là một sự lên lớp mà là một thái độ chia sẻ chân tình”. Toàn kể: “Một anh cầm lá đơn đòi ly dị của cô vợ đến hỏi ý kiến tôi. Lần đó tôi bí quá nên phải bí mật đến cầu cạnh một HV lớn tuổi, từng trải hơn”.

Cuốn sổ nhật ký của TNV mỗi ngày qua lại dày thêm các thắc mắc từ chuyện cai nghiện hai giai đoạn cho đến chuyện thăm nuôi, ăn ở và cả... “viêm cánh” (hôi nách). Theo TNV Thám, tất cả các bức xúc dù nhỏ nhặt nhất của HV cũng phải được ghi nhận kỹ lưỡng và giải quyết đến nơi đến chốn thì sự tin cậy dành cho TNVGD mới được duy trì bền vững.

Muốn vậy, TNV có khi phải huy động sự giúp sức từ... mẹ, như cách làm của TNV Toàn: “Mình nhờ mẹ tìm đến nhà tỉ tê được vài lần thì mẹ của H. không còn giận nữa, mình thì bắt buộc H. không được hỗn hào với mẹ”. Còn TNV Lục giở “chiêu” kể chuyện về mẹ mình để làm mềm lòng C.: “Lần đó anh tôi bận việc nên đưa tiền để mẹ đi taxi lên thăm nuôi, vậy mà mẹ đi xe buýt để tiết kiệm thêm chút đỉnh dành mua thêm quà cho tôi. Tình mẹ là vậy đó”.

“Nghề” dạy... chính mình

Tình nguyện viên giáo dục Đoàn Bảo Minh (phải) tham vấn cá nhân cho một HV
Sự phản ứng dè dặt buổi đầu từ phía HV giúp các TNV hiểu rằng phải thu hẹp khoảng cách vô hình với các thân chủ bằng nỗ lực tối đa hạ “cái tôi” xuống và nâng “cái đầu” lên. TNV Lục tâm sự: “Nhiều lúc mình cảm thấy chới với do tầm hiểu biết còn hạn chế, vậy là phải lo nạp thêm kiến thức”.

TNV Toàn cho biết nhờ làm “nghề ăngten” mà bạn cảm nhận được nỗi vất vả bấy lâu của các anh chị giáo dục viên: “Áp lực công việc thật là nặng nề, hết ngày này sang tháng khác. Hóa ra chính sự tiến bộ của HV là động lực để họ bám trụ với nghề”. Còn theo TNV Thám, “khi đang cố tìm cách giải quyết vấn đề của thân chủ cũng chính là lúc vấn đề của tôi được vơi đi”.

“Các bạn không cho tôi phép mầu nhưng đến với tôi bằng sự chân thành của trái tim - HV Sơn bộc bạch về các TNVGD - Tham vấn của họ đôi khi rất ngây ngô nhưng đầy tình người và trách nhiệm”. Bạn trẻ này cho biết các TNV vẫn phải lao động, học tập như mọi HV khác, song vào thời gian rảnh, giữa lúc mọi người vô tư xem tivi hay đọc báo thì họ lại quan sát xem ai có dấu hiệu buồn bã thì lân la trò chuyện, chia sẻ bức xúc.

Đội trưởng đội 7 Hoàng Trọng Quý ghi nhận: “Nhờ sự nỗ lực của TNVGD mà các HV đã học hành nghiêm túc hơn, biết giúp đỡ nhau, ít vi phạm kỷ luật...”. Sự cần mẫn không mệt mỏi khiến uy tín của những chiếc “ăngten” đang tăng vùn vụt, đến nỗi nhiều chuyện khó nói nhất, chẳng hạn như nhiễm HIV/AIDS, cũng được các thân chủ mang ra chia sẻ. Vì lẽ đó, trong giấc ngủ của các TNVGD giờ đây cứ chập chờn nỗi ray rứt trước bao cảnh đời của thân chủ mà dù họ đã “suy nghĩ nát óc” vẫn “gỡ” chưa ra...

THÁI BÌNH