Ông Andrew Natsios, người đứng đầu Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), cho rằng một quốc gia không thể thực sự khai thác được những tiềm năng của mình cũng như người dân của họ không thể có được một mức sống tốt nếu như quốc gia đó không cải thiện các lĩnh vực giáo dục và y tế công cộng. Ông Natsios lập luận rằng nếu không đầu tư vào lĩnh vực xã hội, các chính phủ sẽ khó có thể được hưởng tác dụng to lớn mà giáo dục tạo đem lại cho tăng trưởng kinh tế, y tế, dân chủ và quản lý.
Ông cảnh báo rằng các khoản đầu tư vào lĩnh vực y tế có vai trò rất quan trọng trong việc giảm bớt nguy cơ đổ vỡ về kinh tế và xã hội gây ra khi HIV/AIDS hoặc các bệnh lây nhiễm khác trở thành đại dịch. Ông nói Quỹ Thách thức Thiên niên kỷ có thể giúp những nước cam kết đảm bảo tốt giáo dục tiểu học và y tế công cộng đạt được kết quả cao hơn những mục tiêu cơ bản và phát huy thành công của họ trong những lĩnh vực này để nâng cao năng suất và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Quỹ Thách thức Thiên niên kỷ (MCA) mà Tổng thống Bush công bố vào tháng 3/2002 sẽ tăng viện trợ nước ngoài của Hoa Kỳ thêm 5 tỷ đô-la mỗi năm nhưng cũng đòi hỏi các nước phải chứng tỏ được rằng họ đang cải thiện các điều kiện giáo dục và y tế của nhân dân họ trước khi được nhận trợ giúp từ MCA.
Ông Bush tuyên bố rằng, nhằm giảm nghèo đói trên toàn cầu thông qua tăng trưởng kinh tế, MCA sẽ "tưởng thưởng cho những quốc gia bài trừ tận gốc nạn tham nhũng, tôn trọng nhân quyền và kiên định với nền pháp quyền...đầu tư tôt hơn cho y tế, giáo dục và tiêm chủng mở rộng...và có những chính sách chi tiêu ổn định và mở cửa thị trường".
Mức tăng 50% mà MCA đem lại trong tổng viện trợ của Hoa Kỳ cho nước ngoài sẽ được dựa trên nền tảng là sự quản lý hiệu quả - cam kết của những chính phủ trung thực trong việc quản lý công bằng, bảo vệ tự do và quyền sở hữu của nhân dân.
Đầu tư vào các chương trình xã hội - từ giáo dục tiểu học đến tiêm chủng - một tiêu chuẩn mà Tổng thống đặt ra buộc các nước phải đáp ứng nếu muốn nhận viện trợ từ MCA - mang nhiều tính bức thiết đối với phát triển kinh tế hơn là người ta nghĩ lúc ban đầu.
Cho dù có những chiến lược kinh tế đúng đắn - tiền tệ ổn định, ngân sách quốc gia cân bằng, nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường - và có một cơ sở hạ tầng tốt phục vụ sản xuất và thương mại - đường xá, điện, cảng, hệ thống viễn thông - song một quốc gia vẫn không thể thực sự khai thác được những tiềm năng của mình cũng như người dân ở đó không thể có một mức sống chấp nhận được trong thời đại ngày nay nếu như quốc gia ấy không cải thiện các điều kiện giáo dục và y tế công cộng cho người dân của mình.
Vì lý do nêu trên, Hội đồng quản lý Quỹ Thách thức Thiên niên kỷ (MCC) được thành lập để điều hành MCA sẽ xem xét tình hình ở từng nước xin viện trợ để đảm bảo rằng quốc gia đó nỗ lực cải thiện các điều kiện giáo dục và y tế cho người dân của mình. Điều này đã không được thực hiện ở quá nhiều nước.
Quỹ Thách thức Thiên niên kỷ được xem là công cụ hay phương tiện trong tay các nhà cải cách ở bất kỳ nước nào mà quyền lợi và sự tham nhũng của giới chính trị nắm quyền kìm hãm sự đổi mới. Quỹ này sẽ đặt mũi tên vào ống tên của những nhà cải cách.
Cải cách kinh tế và chính trị là điều kiện cần thiết để một quốc gia có thể cất cánh và đạt đến trình độ phát triển mới.
Người Mỹ chúng ta đã tranh luận nhiều năm về việc viện trợ cho nước ngoài. Một số người cho rằng đó là sự tiêu phí tiền bạc của những người nộp thuế. Những người khác lại nhận định các chính phủ tham nhũng chiếm đoạt phần lớn các khoản viện trợ. Song cũng có những người cho rằng chúng ta cần phải viện trợ nhiều hơn nữa cho hàng triệu người khốn khó ở các nước khác. Tổng thống Ronald Reagan đã nhấn mạnh sự cần thiết của việc giáo dục người dân biết tự kiếm sống chứ không phải cung cấp viện trợ nhân đạo cho họ như một khoản trợ cấp thường xuyên.
Tình hình thế giới hiện nay - với tinh thần chống đối phương Tây trong thế giới Hồi giáo và sự lan rộng của đại dịch HIV/AIDS ở châu Phi và những nơi khác - khiến cho những lập luận nêu trên của thập niên 90 vào thế kỷ trước về việc liệu có nên tăng viện trợ cho nước ngoài hay không trở nên lỗi thời.
Theo Chiến lược An ninh Quốc gia của Tổng thống Bush thì cùng với quốc phòng và ngoại giao, viện trợ phát triển giờ đây có vị trí là một trong ba trụ cột cơ bản trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ.
Chính quyền đã có một cam kết mới trong việc đảm bảo rằng viện trợ thực sự có hiệu quả và giúp đưa các nước đang phát triển hướng tới việc cải thiện các lĩnh vực dinh dưỡng, giáo dục, y tế công cộng và các lĩnh vực thiết yếu khác mà xã hội hiện đại coi là những quyền lợi vốn có của tất cả mọi người.
Tài liệu cơ sở của Nhà Trắng ngày 5/2/2003 có nêu "Mục đích của MCA là giảm đói nghèo bằng cách nâng cao đáng kể quỹ đạo tăng trưởng kinh tế của những nước nhận viện trợ".
"Điều này đòi hỏi phải nhấn mạnh vào việc đầu tư nâng cao năng lực sản xuất của các công dân và công ty ở những nước đó".
Giáo dục có tầm quan trọng đặc biệt do tác động to lớn của nó - ngoài việc xóa nạn mù chữ - đối với tăng trưởng kinh tế, dân chủ và quản lý hiệu quả. Một người phụ nữ với trình độ học vấn lớp 6 sẽ tạo ra được nhiều thức ăn hơn mà không cần thêm nguyên liệu hay kĩ năng nào.
Giáo dục giúp người ta bỏ một lá phiếu có cân nhắc.
Một người phụ nữ có học thì có ít con hơn, đồng thời những đứa trẻ mà họ sinh ra có nhiều cơ hội sống sót hơn.
Muốn thoát khỏi đói nghèo người ta rất cần đến sức khoẻ. Ở nhiều nước đang phát triển, hàng triệu người đang bị những chu kỳ bùng phát bệnh sốt rét hút cạn khả năng làm việc cũng như kiếm thức ăn mà họ và gia đình cần có để sống. Cũng như vậy, 60 triệu người đã trở thành nạn nhân của đại dịch HIV/AIDS, và có nhiều nông dân, giáo viên và những người lao động cần thiết khác bị bệnh hay bị chết ở nhiều vùng ở Nam Phi nơi một số quốc gia đang có nguy cơ chịu những thiệt hại nặng nề về kinh tế và xã hội.
Từ lâu USAID đã tham gia giúp đỡ các nước cải thiện điều kiện giáo dục và y tế của họ và giờ đây USAID sẵn sàng trợ giúp các nước mong muốn đáp ứng tiêu chuẩn để được nhận viện trợ từ MCA.
Những nước đủ điều kiện nhận tài trợ của MCA sẽ được xác định thông qua 16 chỉ số đánh giá hoạt động của quốc gia. 16 chỉ số này được chia thành ba nhóm: quản lý công bằng, thúc đẩy tự do kinh tế và đầu tư cho người dân.
Để xác định xem các nước đang hoạt động như thế nào trong những lĩnh vực nêu trên, MCC sẽ nghiên cứu báo cáo của các tổ chức có uy tín như Ngân hàng Thế giới, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Quỹ Heritage và Tổ chức Ngôi nhà Tự do. Bốn chỉ số cho thấy một quốc gia đang đầu tư vào cải thiện điều kiện giáo dục và y tế cho người dân của họ sẽ được xác định bằng cách sử dụng các nguồn số liệu của Ngân hàng Thế giới và của quốc gia đó. Bốn chỉ số này là:
Tỷ lệ GDP chi tiêu cho giáo dục tiểu học công cộng. Việc người dân biết chữ là yếu tố rất quan trọng đối với sự phát triển. Nó cho phép các bà mẹ có thể đọc và hiểu hướng dẫn sử dụng trên những lọ thuốc hay túi đồ ăn; nó cho phép các công nhân đảm nhận được những công việc được trả lương cao hơn; nó tạo điều kiện cho mọi người tìm hiểu về các nguy cơ đối với sức khoẻ cũng như các cơ hội kinh doanh thông qua báo chí và tờ rơi. Một số quốc gia có thu nhập thấp dành rất nhiều tiền cho giáo dục, song phần lớn số tiền đó lại được dùng để gửi con cái giới thượng lưu đi học đại học miễn phí chứ không phải nhằm phổ cập giáo dục tiểu học cho tất cả mọi người - một ưu tiên hàng đầu để được nhận tài trợ từ MCA.
Tỷ lệ hoàn thành giáo dục tiểu học. Ngay cả khi tiền đượcchi cho giáo dục tiểu học thì điều đó cũng không đảm bảo rằng người dân sẽ có học.Tệ tham nhũng, chất lượng giảng dạy thấp, việc sử dụng lao động trẻ em và không cho trẻ em gái đến trường hoặc giáo dục tôn giáo có thể dẫn đến việc nhiều trẻ em có trình độ học vấn quá thấp để có thể tham gia vào tiến trình phát triển. Vì vậy, tỷ lệ hoàn thành giáo dục tiểu học sẽ là một nhân tố để xét xem một nước có đủ điều kiện nhận tài trợ từ MCA hay không.
Tỷ lệ GDP chi tiêu cho y tế. Không thể chấp nhận được việc chỉ có người dân ở những nước giàu và giới thượng lưu ở các nước đang phát triển được tiếp cận với thuốc men và điều trị giúp giảm đau, kéo dài tuổi thọ và cho phép con người sống khoẻ hơn và có ích hơn. MCA sẽ chỉ viện trợ nếu như các nước chứng tỏ rằng họ đang phân bổ ngân quỹ để chống các bệnh sốt rét, lao, tiêu chảy và các loại bệnh tật khác phá huỷ sức lao động của con người.
Tỷ lệ tiêm chủng phòng ngừa các bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván và sởi. Ngay cả khi một quốc gia phân bổ đủ ngân sách cho y tế thì cũng có khả năng ngân sách đó được dùng vào việc mua các loại máy móc đắt tiền như máy chụp cộng hưởng từ (MRI) và các thiết bị và phương pháp trị liệu khác nhằm phục vụ giới thượng lưu ở các thành phố chứ không phải để đáp ứng nhu cầu y tế thiết yếu của những người nghèo ở nông thôn và thành thị. Tỷ lệ tiêm chủng sẽ cho thấy dịch vụ đó có đến được với những người nghèo chiếm đa số hay không.
Để đủ điều kiện nhận viện trợ từ MCA, một quốc gia phải chứng tỏ rằng họ đang thực hiện hai trong bốn tiêu chí đầu tư xã hội nêu trên. Ngoài ra, mỗi nước còn phải thực thi thỏa đáng ba trong sáu tiêu chí về quản lý công bằng và thúc đẩy tự do kinh tế.
Nếu một quốc gia đáp ứng được những tiêu chí kể trên thì quyết định cuối cùng về việc nước đó có đủ điều kiện hay không sẽ do hội đồng MCC, bao gồm Ngoại trưởng Mỹ làm Chủ tịch và Bộ trưởng Tài chính và Giám đốc Văn phòng Quản lý và Ngân sách, đưa ra. Tổng Giám đốc của công ty sẽ do Thượng viện phê chuẩn.
Trước đây, các quốc gia nhận viện trợ nước ngoài do hoàn cảnh thiếu thốn khó khăn. Khoảng 15% các khoản viện trợ đó được chi cho các chính phủ và phần còn lại được chuyển cho các tổ chức phi chính phủ, các trường đại học, hợp tác xã, hiệp hội kinh doanh, các hiệp hội ngành nghề, các doanh nghiệp và các nhóm thiện chí.
Khoản viện trợ đó - bao gồm cả viện trợ nhân đạo giảm nhẹ khó khăn trong trường hợp có thiên tai địch họa - sẽ được tiếp tục cung cấp thông qua USAID và các cơ quan khác của chính phủ Hoa Kỳ. Tuy nhiên, MCA sẽ đặt câu hỏi với chính quyền những nước đề nghị được viện trợ là "Các ngài đã làm gì cho nhân dân của mình?" trước khi mời họ tham gia chương trình của MCA.
Nếu một chính phủ đang tạo điều kiện cho trẻ em đến trường tiểu học thì MCA có thể giúp trong việc tạo công ăn việc làm cho những người tốt nghiệp hoặc giúp xây dựng hệ thống các trường trung học.
Mỗi quốc gia được chọn sẽ ký một thỏa thuận với MCC trong đó quy định trách nhiệm giải trình tài chính về việc sử dụng các khoản viện trợ của MCA và bao gồm một số mục tiêu rõ ràng và có thể lượng hoá được cũng như những tiêu chuẩn để đánh giá mức độ tiến triển.
Nhằm mục đích tăng năng suất và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, MCA sẽ tập trung vào một số lĩnh vực then chốt sau: nông nghiệp, giáo dục, kinh tế tư nhân, khuyến khích khu vực tư nhân, quản lý hiệu quả, y tế, thương mại và đầu tư.
Các quy định và việc cấp tiền cho MCA là một phần trong Đạo luật Thách thức Thiên niên kỷ năm 2003, hiện đang chờ Quốc hội phê chuẩn. Đạo luật này cho phép dành 1,3 tỷ đô-la trong năm tài khóa 2004 với số tiền tăng dần lên cho đến năm tài khóa 2006 thì toàn bộ số tiền 5 tỷ đô-la một năm được ngân sách cấp đủ.
Do MCC sẽ chỉ có khoảng 100 nhân viên - trong đó có những người là các chuyên gia và nhân viên của USAID được thuyên chuyển sang tổ chức mới - nên viện trợ theo MCA sẽ được thực hiện và giám sát bởi nhiều bên, bao gồm các sứ quán và nhân viên của USAID ở nước ngoài, các tổ chức phi chính phủ, các nhóm thiện chí và các tổ chức khác.
Tổng thống Bush tuyên bố trong Chiến lược An ninh Quốc gia (NSS) của mình rằng viện trợ cho các nước nghèo vẫn là một phần cơ bản trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ bởi các giá trị đạo đức cũng như lợi ích quốc gia của Hoa Kỳ trong việc ngăn không để các nước suy sụp. Nghèo đói và tuyệt vọng ở nước ngoài thường tác động đến nước Mỹ dưới dạng bệnh tật, ma tuý, di cư bất hợp pháp và sự huỷ hoại môi trường chung của trái đất.
Chiến lược An ninh Quốc gia có đoạn nói rằng "Cuối cùng, Hoa Kỳ sẽ nắm bắt thời cơ này để mở rộng những lợi ích của tự do ra khắp toàn cầu. Chúng ta sẽ tích cực hành động để đem hy vọng về nền dân chủ, sự phát triển, thị trường tự do và thương mại tự do đến mọi nơi trên thế giới".
Có lẽ MCA là đợt tăng viện trợ nước ngoài lớn nhất của Hoa Kỳ trong vòng 40 năm qua.
▪ Tổ chức quốc tế Plan đầu tư 22 triệu USD cho Việt Nam trong 3 năm tới (16/03/2004)
▪ Nhà nhiếp ảnh tình nguyện (25/09/2003)
▪ Nam Phi đã đi cùng thế giới (09/08/2003)
▪ Nam Phi chống HIV/AIDS: Đơn độc hay đi cùng thế giới? (05/08/2003)
▪ "Phải tập trung chống AIDS như chống SARS" (05/05/2003)
▪ UNDP và Australia giúp đỡ Việt Nam phòng chống HIV/ AIDS (03/04/2002)
▪ E-vonne, trang web đầu tiên cho người đồng tính (09/02/2002)
▪ Xa đi, sida (17/06/2001)
▪ Xa đi, siđa! (03/05/2001)
▪ Đối tượng được hưởng chế độ người bị phơi nhiễm với HIV do rủi ro nghề nghiệp (12/01/2004)