Về mặt luật pháp, một công dân Việt Nam từ khi sinh ra đến dưới 16 tuổi được Luật Bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em bảo vệ; đến tuổi trưởng thành (trên 18 tuổi - Luật Dân sự năm 1995) được Bộ luật Dân sự, Luật Lao động, Luật Hình sự, Luật Hôn nhân gia đình… chi phối. Thế nhưng, công dân ở trong giai đoạn từ 16 đến 18, thì dường như các văn bản luật pháp lại đang... thả nổi?
Bộ luật Dân sự, Luật Lao động, Luật Hình sự đều có những điều khoản riêng dành cho lứa tuổi chưa thành niên trong đó có lứa tuổi 16-18 nhưng là những điều luật đơn lẻ, không quy định một cách đầy đủ quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ cho các em như với các đối tượng khác. Trong Luật Dân sự, ngoài điều 22, quy định cho các em được xác lập một số quan hệ dân sự phục vụ cho tiêu dùng lứa tuổi và được quyền định đoạt phần tài sản của mình, còn lại các quan hệ dân sự khác đều phải thực hiện thông qua người giám hộ hay người đại diện. Đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi đã minh chứng ở độ tuổi này, các em đang trong giai đoạn cuối cùng chuẩn bị làm người lớn. Cơ thể chưa hoàn chỉnh, chưa đủ kinh nghiệm, kiến thức để ứng xử trong cuộc sống trong khi tâm lý có nhiều biến chuyển. Do đó nếu không được sự quan tâm giáo dục và bảo vệ đúng mức của gia đình, nhà trường và xã hội các em sẽ dễ rơi vào những khiếm khuyết và sa ngã. Số liệu thống kê của ngành chức năng cho thấy có đến trên 11% số người nhiễm HIV/AIDS ở vào độ tuổi từ 13- 19 tuổi, trong đó chủ yếu là các em ở vào giai đoạn từ 16-18 tuổi. Cả về luật lẫn tâm sinh lý đều khẳng định các em vẫn cần một chiến lược bảo vệ, giáo dục, chăm sóc riêng cho lứa tuổi.
Từ khi Luật Bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em (BVCSGDTE) ra đời, các văn bản pháp luật, chế độ chính sách liên quan đến trẻ em đã gây không ít khó khăn cho chính các em độ tuổi từ 16-18 tuổi và cơ sở nuôi dưỡng. Các em lang thang, phạm pháp chưa đến mức chịu trách nhiệm hình sự … đều chưa có nơi tiếp nhận thích hợp, hiện phải ở chung với người lớn là điều hoàn toàn bất lợi. Nhiều ý kiến đã báo động về hiện tượng hư hỏng hơn khi các em bị giữ chung với “đàn anh” tại các trung tâm bảo trợ xã hội hay nơi giam giữ. Đồng thời, đối với các Trung tâm bảo trợ, việc nhà nước cắt kinh phí khi trẻ đủ 16 tuổi đã khiến Ban Giám đốc Trung tâm rơi vào tình trạng “bỏ thì thương, vương thì tội”. Không phải tỉnh nào cũng có điều kiện chi ngân sách địa phương để tiếp tục nuôi các em đến tuổi trưởng thành. Các em sẽ đi đâu khi chỉ mới 16 tuổi, không người thân, không nghề nghiệp? Còn nếu tiếp tục nuôi dưỡng, Ban Giám đốc các trung tâm lấy đâu ra kinh phí?
Theo ông Đinh Công Thoan, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Ủy ban Dân số - gia đình và trẻ em Việt Nam, nếu nâng tuổi trẻ em lên 18 tuổi, nhà nước sẽ không đủ khả năng chăm sóc các em, đồng thời phải sửa một số luật có liên quan. Với các em có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt đều có những chương trình chăm sóc cho đến 18 tuổi, do đó không nhất thiết phải nâng độ tuổi trẻ em. Với quan điểm giữ nguyên tuổi trẻ em là dưới 16 tuổi, Dự thảo Luật BVCSTE sửa đổi một lần nữa đặt ra câu hỏi, văn bản luật nào bảo vệ và chăm sóc các em trong độ tuổi 16 đến 18 nhằm đảm bảo cho các em có điều kiện phát triển toàn diện?
▪ Nhà nhiếp ảnh tình nguyện (25/09/2003)
▪ Nam Phi đã đi cùng thế giới (09/08/2003)
▪ Nam Phi chống HIV/AIDS: Đơn độc hay đi cùng thế giới? (05/08/2003)
▪ "Phải tập trung chống AIDS như chống SARS" (05/05/2003)
▪ UNDP và Australia giúp đỡ Việt Nam phòng chống HIV/ AIDS (03/04/2002)
▪ E-vonne, trang web đầu tiên cho người đồng tính (09/02/2002)
▪ Xa đi, sida (17/06/2001)
▪ Xa đi, siđa! (03/05/2001)
▪ Đối tượng được hưởng chế độ người bị phơi nhiễm với HIV do rủi ro nghề nghiệp (12/01/2004)
▪ Lập tủ sách sức khoẻ sinh sản (27/01/2004)