Con người thường chết bệnh chứ không chết già
Các Website khác - 31/07/2005

Cụ Nicôlai Amôxốp (viện sĩ, bác sĩ phẫu thuật Nga) đã ngoài 85 tuổi nhưng vẫn tập luyện 3 giờ ngày để chứng minh rằng con người có thể điều khiển sức khỏe của mình, thậm chí cả tuổi thọ. Theo cụ, phần đông con người chết vì bệnh khi chưa hưởng hết số tuổi trời cho.

Phóng viên Thông tấn xã Nga Ria Nôvôxti đã có cuộc trò chuyện với viện sĩ về những bí quyết kéo dài tuổi thọ:

- Nhiều nhà khoa học tin rằng, thiên nhiên cho phép con người sống được trên 100 tuổi. Vậy thì chúng ta đánh mất phân nửa thời gian trên hay sao?

- Tuổi thọ trung bình của con người khoảng 100 năm - đó là ý kiến có cơ sở thực tiễn. Tuy nhiên, có ai quan tâm đến tuổi thọ ngay từ lúc còn nhỏ đâu. Nếu đến gần 70 tuổi người ta mới giác ngộ thì làm sao mà lấy lại được phần đời đã mất được!

- Nguyên nhân chủ yếu ảnh hưởng đến tuổi thọ là di truyền?

- Di truyền không phải là yếu tố quyết định. Qua nghiên cứu, người ta thấy trong số người tuổi thọ cao chỉ 40% có người thân trước đó đã sống lâu. Cũng có thể yếu tố này sẽ mang tính quyết định nếu như con người không tự rút ngắn đời mình. Chớ thấy tổ tiên tuổi thọ cao mà đã yên tâm, hoặc ngược lại cũng chớ buồn nản vì ông bà, cha mẹ mình đoản thọ. Tôi mất cha mẹ từ khi các cụ mới ở tuổi 50.

- Có lẽ những khó khăn, gian khổ tột độ hồi trước đã khiến các cụ sớm từ giã cõi đời?

- Điều này có ảnh hưởng nhưng không nhiều. Người Nhật Bản đã trải qua những thảm họa ghê gớm nhất, nhưng tuổi thọ lại cao nhất thế giới.

- Căng thẳng thần kinh là vấn đề làm phát sinh mọi bệnh tật. Vậy ý kiến của viện sĩ như thế nào?

- Căng thẳng thần kinh đúng là chuyện nghiêm trọng, làm nhiều bệnh tật có dịp phát sinh, phát triển. Nhưng tôi thấy không nên cường điệu hóa chuyện đó. Trong đời mình, tôi chịu căng thẳng về nghề nghiệp không phải ít, nhưng nhờ lối sống đúng đắn, tính cách mạnh nên chúng không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của tôi.

- Có nghĩa là viện sĩ xua các thông tin xấu đi?

- Không, tôi không xua. Đơn giản là tôi tập luyện, ăn và ngủ điều độ. Khi đầu óc căng thẳng thì ngủ kém. Nhiều người thấy ngủ kém thì hoảng sợ. Không nên quá lo lắng như vậy. Hôm sau sẽ ngủ bù được thôi.

- Nói chung, cần phải ngủ bao lâu?

- Số thời gian ngủ của mỗi người khác nhau. Trung bình là 7-8 giờ mỗi ngày. Một số người cố gắng thức nhiều, ngủ ít, “phấn đấu” ngủ 5 giờ thôi, chẳng hạn như sinh viên làm luận án tốt nghiệp. Không nên làm như vậy. Mỗi ngày làm việc liên tục 16 giờ, chỉ ngủ 6 giờ là rất có hại. Đừng bắt ép cơ thể mình quen với giấc ngủ rút ngắn như thế.

- Chuyện ăn uống có liên quan tới tuổi thọ ra sao? Trong số những người đại thọ, không thấy người ăn kiêng thì phải?

- Không có thống kê nào chứng tỏ rằng nhờ ăn kiêng mà sống lâu. Nhưng có nhiều người sống lâu hoặc là ăn rất ít hoặc là không hề ăn thịt. Vấn đề ở chỗ là họ ăn thịt gì. Dân miền Bắc, như ở vùng Chucốtca của Nga hay ở Grinlanđia toàn ăn thịt vì không có thực phẩm nào khác. Tỷ lệ người đại thọ Chucốtca còn cao hơn ở vùng nhiệt đới, nơi thường được gọi là “thiên đường trên trần gian”. Họ ăn thịt gì vậy? Thịt sống. Thịt thú hoang ở dạng sống có đủ các chất mà cơ thể người cần. Loại thịt này không có hại. Cần dùng đồ ăn thức uống đa dạng, nhưng nhớ điều quan trọng là phải điều độ. Cần nhiều vitamin, thực phẩm, thực vật tươi.

- Viện sĩ theo đuổi việc tăng cường hoạt động chân tay để trẻ hóa cơ thể. Xin viện sĩ vài lời khuyên về mặt này?

- Rất cần hoạt động chân tay. Bí quyết là ở chỗ hoạt động bao nhiêu và ở dạng nào. Ta thấy ở trẻ em, nhu cầu vận động lớn như thế nào, chỉ có thể kìm giữ chúng bằng ý chí của người lớn. Khi càng lớn, cơ thể càng giảm sự hoạt động đi. Sự ngưng trệ là nguy cơ chung của chúng ta. Nó ảnh hưởng xấu đến hệ tim mạch, huyết áp. Con người không chết vì tuổi già mà chết vì bệnh tật. Cần phải buộc mọi tế bào hoạt động để hình thành protit bảo đảm hoạt động của cơ thể. Lợi ích của hoạt động cơ bắp là ở đó.

Trước đây tôi có tập thể dục, tập tạ tay, nhưng về sau thấy như vậy chưa đủ. Tôi đã tăng khối lượng tập luyện lên khoảng 3 lần, phải tốn độ 1.000 calo. Nhờ vậy mà có kết quả tốt. Tôi thường dành hai tiếng một ngày cho tập thể dục thể thao, chưa kể một giờ nữa để đi bộ.

- Ý định thử nghiệm trẻ hóa cơ thể của viện sĩ xuất hiện từ bao giờ?

- Từ khi tôi gần 80 tuổi. Trước đó một năm, tôi thôi làm các phẫu thuật. Việc mổ xẻ cũng là hoạt động cơ bắp đáng kể. Sau khi ngừng mổ xẻ, tôi nhận thấy mình già đi mau chóng, thế là phải điều chỉnh lại hoạt động. Nói chung tôi tập thể dục từ hồi 40 tuổi. Hồi đó tôi bị đau lưng vì đứng lâu bên bàn mổ với cường độ lao động căng thẳng. Các đồng nghiệp khuyên tôi đi nghỉ dưỡng, tắm bùn, xoa bóp, nhưng tôi lại nghĩ ra môn thể dục “một ngàn động tác”. Lúc 60 tuổi, tôi luyện tập môn chạy. Suốt trong 20 năm tiếp đó, cái lưng vẫn đôi lúc hành tôi. Chỉ nhờ cuộc thử nghiệm mà bây giờ tôi hết đau. Đối với tôi, máy tập không quan trọng bằng ý chí, nghị lực...

Sức khỏe không phải là thứ có thể tích cóp để khi rơi vào những tình huống bất thường, ta thò tay vào kho lấy ra dùng. Tính tình hòa nhã, quảng giao ảnh hưởng tốt đến sức khỏe. Bớt những phiền muộn, lo lắng, bớt nuối tiếc đi. Các nhà ngoại cảm chữa bệnh bằng biện pháp tâm lý. Tâm lý ổn định, tâm trạng thoải mái góp phần quan trọng để bảo vệ sức khỏe, kéo dài tuổi thọ.

(Theo Sức Khỏe & Đời Sống)