Ông Jordan Ryan: Nóng lòng chờ tin Việt Nam gia nhập WTO
Các Website khác - 15/06/2006
Ông Jordan Ryan - cựu Trưởng đại diện Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam:
Nóng lòng chờ tin Việt Nam gia nhập WTO

Ông Jordan Ryan đã gắn bó với Việt Nam (VN) trong suốt 5 năm (2001-2005). Được xem là người bạn thân thiết của VN, Jordan Ryan là người có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển và xoá đói giảm nghèo của VN. Sau đây là tâm sự của ông với Báo Lao Động sau 5 tháng rời xa Hà Nội.

- Công việc hiện tại của ông ở Liberia thế nào, Jordan?

- Hiện nay tôi là Phó đại diện đặc biệt của Tổng Thư ký LHQ tại Liberia. Phạm vi công việc của tôi rộng lớn hơn so với những gì tôi được giao làm tại VN, bởi vì tôi vừa có trách nhiệm quản lý trong lực lượng gìn giữ hoà bình của Liên Hợp Quốc (UN), đồng thời lại là điều phối viên thường trú của tổ chức này tại đây.

Liberia vừa thoát khỏi cuộc chiến tranh nên những thách thức ở đây rất khác với những gì ở VN. Một phần trong nhiệm vụ của tôi là điều phối các hoạt động nhân đạo, vì thế tôi phải đi rất nhiều. Thật buồn khi phải chứng kiến có quá nhiều người sống trong những điều kiện tồi tệ như ở đây. Tôi hy vọng, có thể góp phần tăng cường sự hợp tác, trao đổi giữa VN với Liberia để Liberia có thể học hỏi những kinh nghiệm của VN về xoá đói giảm nghèo, và phát triển nông nghiệp.

- Bận rộn như vậy, ông có theo dõi tình hình VN như trước đây không?

- Có chứ. Tôi vẫn thường xuyên theo dõi tình hình VN, qua Internet, qua thư bạn bè. Tôi cũng theo dõi Đại hội X của Đảng Cộng sản VN vừa qua. Đặc biệt, tôi nóng lòng chờ đợi tin việc VN gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).

- Gắn bó với VN trong 5 năm, vậy khi xa VN, ông nhớ nhất điều gì?

- Ồ, không thể liệt kê ra hết được. Nào là bạn bè, không khí nhộn nhịp, sự lạc quan của con người VN... ở Liberia không có một nhà hàng VN nào cả, nên tôi rất nhớ phở VN. Và tôi rất thích ngắm những bông hoa màu vàng cam, màu tím mà có lẽ thời điểm này đang khoe hương sắc bên bờ hồ Hoàn Kiếm.

Tôi luôn nghĩ về VN. Mới đây, tôi có một ngày thật đáng nhớ và hạnh phúc khi gặp lại Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm cùng đoàn đại biểu VN sang tham dự một hội nghị của LHQ về HIV/AIDS tại New York. Tôi cũng đã gặp lại Phạm Thị Huệ, một nữ bệnh nhân HIV/AIDS, người vừa xuất hiện trên hai tờ báo nổi tiếng của Mỹ là New York Times và International Herald Tribune. Gặp lại những người bạn cũ làm trong tôi dâng lên giây phút "nhớ nhà".

- Người VN gọi ông là "Một người Mỹ không trầm lặng". Ông nghĩ sao về cái tên đó?

- Tôi rất tự hào khi mọi người quý mến tôi như vậy. Tôi là một người không trầm lặng, có thể là bởi báo chí hay hỏi tôi quá mà tôi lại không thể từ chối. Tôi luôn sẵn sàng chia sẻ những suy nghĩ của mình về những gì VN cần làm tốt hơn cũng như những thành công mà VN đã đạt được.

- Ông sẽ trở lại VN?

- Tôi nhớ đất nước, con người VN, nhớ bạn bè của tôi. Tôi luôn mong muốn quay trở lại. Tôi nói với vợ tôi rằng khi về hưu, chúng tôi sẽ sang VN sinh sống. Có thể tôi sẽ đi dạy học hay làm việc với những người sống chung với HIV/AIDS. Dù thế nào đi nữa thì tôi cũng luôn mong muốn được trở lại VN-ngôi nhà thứ hai của mình.

- Nghe nói ở Liberia, đi đâu ông cũng phải có vệ sĩ bên cạnh?

- Quả thật đúng vậy. Tất cả các quan chức cao cấp của UN tại đây đều được lực lượng của UN bảo vệ rất nghiêm ngặt. Tình hình an ninh ở đây rất tồi tệ. Nước sở tại chỉ có lực lượng cảnh sát nhưng mới được đào tạo sơ đẳng, nên tôi thường dùng các vệ sĩ mỗi khi đi ra ngoài. Cuộc sống ở đây làm tôi nhớ đến những ngày tự do đi lại ở Hà Nội, nơi mà tôi có thể dạo quanh phố phường mà không gì đáng lo ngại, có chăng chỉ là cẩn thận với xe máy mà thôi.

- Hẹn gặp lại ông và gia đình tại VN.

Mạnh Hùng thực hiện