Bóng đá Sông Lam, nhà dột từ nóc
Các Website khác - 06/01/2006
Bóng đá Sông Lam, nhà dột từ nóc

Nguyễn Nguyên
Ông cựu Giám đốc Sở TDTT Nghệ An Nguyễn Hoàng Thụ hôm qua đã tâm sự với báo giới thật nhiều về cái gọi là sự mục nát của "ngôi nhà" bóng đá Nghệ An. Ông Thụ hiểu vấn đề hơn ai hết, vì ông là người nhà, lại là người ở cấp quản lý nhà nước của đội bóng trong suốt thời hoàng kim...

Chức vô địch 2001 có đầy đủ
"ba đỉnh tam giác" khi họ còn là một.
Ông Thụ nói rằng ông không ngạc nhiên với những gì mà Cơ quan điều tra đang bóc ra từng mảng ở "ngôi nhà" bóng đá Nghệ An, bởi những điều ấy ông đã dự báo trước.

Ông Thụ cũng nói rằng, ông không lạ với chuyện HLV Hữu Thắng cầm hàng trăm triệu đồng đi mua chức vô địch mùa 2001. Chuyện mà Cơ quan điều tra phải vất vả mới lần ra được từng phần một và bây giờ vẫn chưa hoàn tất hồ sơ.

Ông Thụ cũng tâm sự rằng ở Nghệ An, người điều hành đội bóng không phải là ông giám đốc sở, cũng không phải ông giám đốc điều hành hay ban huấn luyện mà là bà X, Y, Z nào đó còn giấu mặt, mà các cầu thủ có gì cũng chạy đến cầu cứu bà - người mà họ gọi là mẹ nuôi.

Với lời kể của một ông cựu giám đốc sở thì đúng là đội bóng đá SLNA nát thật. Nát bởi cái tập thể ấy không có người lèo lái ở cả cương vị quản lý nhà nước lẫn công tác quản lý của một tổ chức xã hội - CLB bóng đá.

Những gì mà ông Thụ công khai với báo chí cũng là những điều mà ông đã trình bày với Cơ quan điều tra. Cùng thời gian ông Thụ trình bày, ông Nguyễn Hồng Thanh (cựu Giám đốc điều hành CLB bóng đá SLNA) cũng đến theo lời mời của Cơ quan điều tra. Ông Thanh không lên tiếng mạnh mẽ như ông Thụ, nhưng ông Thanh cũng không phủ nhận những sự thật trong "ngôi nhà" bóng đá Nghệ An.

Bóng đá Nghệ An bây giờ cứ như con tàu không người lái sau khi những nhân vật chủ chốt xây nền móng giờ đều là những người ra đi trong những hoàn cảnh trái nghịch nhau.

Bóng đá SLNA thời hoàng kim không thể tách rời được những cái tên Nguyễn Hoàng Thụ (cựu Giám đốc sở) - Nguyễn Hồng Thanh (cựu Trưởng đoàn kiêm Giám đốc điều hành) - Nguyễn Thành Vinh (cựu cầu thủ và HLV trưởng). Ba cái tên này làm nên một tam giác vững chắc cho bóng đá Nghệ An, khiến địa phương này có lúc trở thành sự thèm khát của nhiều CLB trong cả nước.

Nhờ bóng đá mà cả nước biết đến Nghệ An có cái Sở TDTT hoạt động ra trò. Ngược lại, cũng nhờ vai trò của cơ quan quản lý nhà nước ấy mà bóng đá Nghệ An được hoạt động với một cơ chế thoáng, có con dấu riêng và tài khoản riêng để thực hiện cái gọi là chiến lược phát triển bóng đá ở Nghệ An.

Nói Nghệ An đi trật thì không đúng bởi thời điểm ấy, các trung tâm bóng đá mạnh của cả nước từ Thể Công, Hà Nội đến TPHCM cũng phải học Nghệ An. Nhưng nói Nghệ An làm đúng thì cũng chẳng ai dám thừa nhận, bởi cái cách đi của bóng đá địa phương này lại là cái cách lách luật dựa theo một cơ chế thoáng theo kiểu một giang sơn riêng.

Thời Nghệ An đăng quang vô địch, ông Thụ có bao giờ lên tiếng bởi hồi ấy ba cái đỉnh của tam giác là một.

Thời Nghệ An hoàng kim, ông Thanh cũng chưa bao giờ ra mặt chống ông Thụ, vì ông Thanh hiểu còn ông Thụ mới còn cái mô hình thoáng và mới có một người sếp thoáng để mô hình bóng đá chạy.

Thời Nghệ An vô địch, ông Nguyễn Thành Vinh cũng không bao giờ bất đồng với ông Thanh và ông Thụ bởi họ là một khối.

Cái khối ấy của bóng đá Nghệ An không còn nữa. Bắt đầu từ một cuộc xâu xé nội bộ mà giọt nước tràn ly chính là cú đánh chỏ của Dương Hồng Sơn ở Cúp Quốc gia 2004. Sau cú đánh chỏ ấy, ông Vinh rời Nghệ An để lại một cơ nghiệp rệu rã mà ai nhảy vào đấy cũng khóc hận. Ông Thanh càng chống cấp trên càng yếu thế và cũng xin về Hà Nội, để lại cả cái "cơ đồ dang dở" cho sở và cho những người còn sót lại. Ông Thụ sau khi dẹp sạch rồi cũng đi luôn. Ba đỉnh của cái tam giác ấy đã chia ra thành ba mảnh nhưng cái còn lại của ba đỉnh là đội bóng cũng chia theo. Ai đi cũng nói vì bóng đá Nghệ An mà đi và đi để bộ máy hoạt động tốt hơn, nhưng thực chất khi họ có ý định đi thì cũng là lúc đội bóng đã nát bét rồi.

Xã hội đen len vào đội bóng có từ khi ba cái đỉnh ấy là một.

Tiền tươi để mua chức vô địch cũng được thực hiện trót lọt khi ba đỉnh ấy hình thành một khối. Chỉ đến khi họ chỉ trích nhau và mỗi người chạy mỗi hướng thì tất cả mới phơi bày. Sự phơi bày ấy chỉ thể hiện sau khi lớp vỏ bọc ấy tự nó vỡ ra làm nhiều mảnh và phủi tay hết trách nhiệm.

Bây giờ thì những người còn lại của Sở TDTT Nghệ An và những người còn lại của bóng đá Nghệ An lẫn người hâm mộ Nghệ An phải lãnh.

Bóng đá Nghệ An lên thật nhanh, nhưng đến lúc rớt thì rớt cũng rất nhanh và rất tàn nhẫn.

Sự tàn nhẫn do con người gây nên mà người hâm mộ phải đón nhận những sự thật phũ phàng.

Nhà dột từ nóc!