Bóng đá VN vẫn chỉ ở tầng lửng Nguyễn Nguyên
Cố nhà báo Tường Vy sau khi xem xong trận chung kết SEA Games 22 trên sân Mỹ Đình và chứng kiến bàn thắng vàng của người Thái, giết chết giấc mơ vàng của bóng đá VN, đã đưa ra một nhận xét thật ngắn gọn: "Người Thái ở tầng trên, còn bóng đá VN ở tầng lửng". Hai năm sau, lời nhận xét ấy vẫn còn nguyên giá trị...
 | Các cầu thủ U.23 Việt Nam về đến sân bay Tân Sơn Nhất chiều 5.12. | Nhìn thẳng vào sự thật Trong cái thua chiều tối 4.12, thực sự tôi không muốn phân tích đến yếu tố chuyên môn (của cầu thủ) và khả năng điều chỉnh chiến thuật, đấu pháp (của HLV Riedl) vì có con người tốt mới có được chuyên môn tốt và khả năng thực hiện đấu pháp, chiến thuật tốt được. Tính cả Tiger Cup nữa thì HLV Riedl đã có đến bốn trận chung kết và bấy nhiêu đã quá đủ cho cái gọi là kinh nghiệm và những điều chỉnh cần thiết, thế nên việc ở ngoài nhìn vào một trận thua để rồi đưa ra 1.001 sai lầm của ông Riedl, hoặc phê phán, chỉ trích là không công bằng.
Đêm 4.12 là một đêm tồi tệ của bóng đá Việt Nam bởi chính cái thua muối mặt ấy mới làm thức tỉnh nhiều người và giật mình tự hỏi chúng ta đang đứng ở đâu?
Không phải ngẫu nhiên mà ông Riedl nói các học trò quên đi trận bán kết tồi tệ mà ông không muốn nhớ đến, dù đó là trận thắng để chúng ta có mặt ở chung kết. Cũng không phải tự nhiên mà ông ra sức kêu gào các cầu thủ hãy chơi như từng chơi ở hiệp hai trận gặp Singapore. Ông Riedl vốn là người thực tế và biết chấp nhận sự thật, cho dù ở Việt Nam quá lâu nên có lúc ông đã biết dùng lời nói ngoại giao thay cho những lời tuyên bố mang tính cách của những HLV Châu Âu.
Ông cũng là người hay nói nhiều đến yếu tố may mắn và luôn mong các cầu thủ Việt Nam đá bằng tinh thần. Cái tinh thần ấy lấp đi được nhiều điểm yếu và cũng chính cái tinh thần ấy đã giúp các học trò ông đăng quang ở LG Cup và Agribank Cup. Đêm 4.12 các học trò ông ra sân mà không có sự hiện hữu của hai yếu tố ông Riedl trông đợi nhiều nhất: Tinh thần và sự may mắn. Không có hai thứ ấy, tất nhiên lấy gì mà bù đắp cho sự yếu hơn đối thủ về chuyên môn.
Chiến thắng ở Agribank Cup: Tiền đề hay hậu quả? Agribank Cup đã cho người xem thấy được một diện mạo mới nơi đội tuyển. Ở đấy Việt Nam, Malaysia và Thái Lan đã chọn cho mình những mục tiêu khác nhau. Một giải đấu mời quốc tế lại là một mặt trận khốc liệt của các cầu thủ Việt Nam với áp lực lấy vàng. Tốt về mặt tinh thần, nhưng hại cho một chiến lược khi các cầu thủ vắt kiệt sức mình cho cái giải đấu năm ngày ba trận ấy. Cái giải mà Malaysia tập trung vào một bài phòng ngự từ tuyến hai và Thái Lan chỉ đá đúng với 30 phút trong trận thua Việt Nam. Nói người Thái không muốn thắng ở mặt trận ấy là không đúng, nhưng rõ ràng họ không vắt kiệt sức mình ra và cũng không phơi ra tất cả những gì của mình, dù đội hình ở Agribank Cup cũng là đội hình trong trận chung kết.
Tôi còn nhớ cái cảnh HLV Chanvit vào phòng họp báo sau trận thua Việt Nam 1-2, nhưng miệng vẫn nở một nụ cười bí hiểm. Một trận đấu mà các học trò Chanvit thua bằng một quả sút xa cực hiểm của Quốc Vượng, sau đó lại đến một quả treo bóng của Quốc Anh và kết thúc bằng cái đầu của Văn Quyến.
Một tháng sau thì Vượng đã không thể có một cú sút trước sự cẩn trọng của người Thái và cả Quốc Anh lẫn Quyến đều bị bắt ngay từ nhịp một. Chúng ta vào trận chung kết mà các miếng phối hợp và các bài sở trường đều đã bị bắt trong thời điểm phần đỉnh của biểu đồ phong độ đã rơi vào Agribank Cup. Chúng ta vào trận chung kết với một hàng phòng ngự trận nào cũng để thủng lưới và đến trận gặp Malaysia thì vết thủng ấy lại càng được khoét thêm ra.
Trước trận chung kết, ông Chanvit nói về những điểm yếu của Việt Nam như thuộc lòng bàn tay của mình. Nói với các phóng viên Việt Nam như một thách thức. Trong khi đó, cả ông Riedl lẫn các học trò chỉ nói được câu chúng ta sẽ chiến thắng, mà không tìm ra đâu là chỗ yếu của Thái Lan.
Cái thua đêm 4.12 là cái thua về đẳng cấp và thua về một tầm nhìn được hoạch định trong một chiến lược. Thế nên phân tích những tiểu tiết trong một trận thua với ba bàn thắng là thiếu công bằng.
Lại vẫn chỉ ở tầng lửng Lời nhận xét của cố nhà báo Tường Vy vẫn còn nguyên giá trị sau hai năm. Một chiến thắng trước Thái ở cúp nhà đã tạo ra nhiều sự ngộ nhận. Thực tế thì không phải ông Riedl không thấy, nhưng thời gian và con người không cho phép ông bịt đi những chỗ yếu thuộc về mặt con người và đẳng cấp của hai nền bóng đá.
Lứa cầu thủ hôm nay đã không còn ở trạng thái run chân như thế hệ vàng trước đây mỗi lần gặp Thái là thở dài bế tắc. Cái được ấy không nhỏ, nhưng chưa đủ cho một cuộc vượt ngưỡng để leo lên tầng trên cùng với người Thái.
Chúng ta không tự ti trước thất bại, nhưng cần phải biết nhìn vào thất bại để xác định được chỗ đứng của mình, thay vì cứ đợi vào chung kết rồi nói vô địch, hoặc cứ bơm tiền thưởng vào thay cho kế hoạch dài hạn và những chiến lược thuộc về tầm nhìn.
Người ta cứ nhắc đến tiền tỉ cho chiếc cúp vàng và những khoản thưởng kếch sù cho lứa U.23 này, nhưng lại quên nhìn lên tầng trên, nơi cái tầng mà 8 năm trước người ta đã cho lứa cầu thủ như Teerathep - người đã ba lần sút tung lưới Quang Huy - đi và nằm bên Anh để tập huấn và để đổi máu.
Muốn lên tầng trên, chẳng lẽ cứ chỉ dựa vào hai yếu tố tinh thần và may mắn? |