Công Minh lại đổi ý Nguyễn Nguyên Năm 2000, sau Tiger Cup tại Thái Lan, Công Minh đã đi đến quyết định treo giày. Việc treo giày vào thời khắc quan trọng ấy đã giúp Minh lên ngôi Quả bóng Vàng vượt trên các ứng viên nặng ký khác. Đấy cũng là lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam, một hậu vệ lên ngôi cao nhất sau những lần Quả bóng Vàng đều thuộc sở hữu tiền đạo và tiền vệ. Có người nói Minh khôn biết chọn thời điểm chia tay và biết dồn phiếu cho mình. Chính những người khi bỏ phiếu bầu chọn Minh vào danh hiệu Quả bóng Vàng khi ấy đều có chung một cảm nhận "Thôi! Chuyến tàu chót lại cũng là phút giã từ của một tuyển thủ chưa một lần Vàng". Sau danh hiệu Quả bóng Vàng 2000 ấy Minh vẫn đá, vẫn trở lại đội tuyển với lời phát biểu: "Khi tổ quốc cần, Minh sẵn sàng". Tiger Cup 2002 Minh theo không nổi khối lượng của thầy Calisto và tự rút lui. Một năm sau thì Minh trở lại trong cương vị HLV trưởng đội trẻ U-21 Đồng Tháp thi đấu vòng chung kết tại Long Xuyên. Khởi đầu sự nghiệp HLV Minh đã khóc nức nở trên hàng ghế ban huấn luyện trong trận đấu tai tiếng mà các cầu thủ Đồng Tháp cố thua nhưng vẫn không thể thua các cầu thủ SLNA "quái" hơn. Giữa rừng phóng viên, lý giải cho những giọt nước mắt của mình Minh nói: "Tôi không muốn dạy cho các em làm điều xấu trên sân cỏ". Sau sự cố ấy, Minh rời mảnh đất Đồng Tháp lên Thành Long làm đội trẻ cùng HLV Tam Lang với mức lương cao ngất. Sau khi đưa lứa U-18 Thành Long đoạt huy chương Bạc, Minh lại bắt đầu nghĩ đến một cuộc "hồi hương" sau khi có những lời mời gọi từ lãnh đạo Sở TDTT Đồng Tháp đề nghị Minh về làm lại. Con người ấy lại quay đầu trở lại với cái nôi của mình. Tiếp nhận đội bóng không biết thắng từ tay Phạm Anh Tuấn nhưng cuối cùng Đồng Tháp vẫn rớt hạng. Minh tiếp tục giữ đội làm từ hạng Nhất với tham vọng lên chuyên nghiệp ngay từ mùa 2006. Ba lượt đầu Minh làm nên hiện tượng với ba chiến thắng như chẻ tre. Một lần khựng lại trước Quân khu 5 (hoà) chưa là gì cả nhưng những người tính xa hơn Minh lại bắt đầu lo. Việc Minh ra đi với phát biểu anh chịu áp lực nặng nề bởi vừa phải đảm bảo thành tích vừa đảm bảo đá đẹp, đá hay chỉ là một cách nói. Bởi không một lãnh đạo ngành nào lại vừa muốn lên hạng vừa muốn đá đẹp với một đội bóng toàn các cầu thủ trẻ lại ít được đầu tư tiền bạc. Dẫu sao thì quyết định của Minh cũng được tôn trọng. Minh ra đi (từ chức) kèm theo nhiều dấu hỏi và dấu hỏi lớn nhất là vì sao một HLV trẻ như Minh cứ mỗi lần đổi chỗ là một lần được cất nhắc vị trí cao hơn. Minh đá bóng không quái nhưng cần cù. Minh làm HLV không sắc sảo nhưng có số cầm quân và có tướng. Thế thì Minh thiếu cái gì? Những ngày qua có nhiều thông tin nói rằng Minh đã được "book" chỗ làm trợ lý cho ông A.Riedl. Chuyện ấy tốt nhưng nếu vì chuyện ấy mà Minh rút ra để dễ vào đội tuyển hơn thì thật tệ. Đến giờ tôi vẫn mong Minh rút lui không vì sức ép, bởi một HLV cần phải có thần kinh thép. Và rút không phải vì cái suất đang chờ sẵn ở đội tuyển. |
▪ Chúng ta lại tái ngộ! (31/01/2006)
▪ Khó khăn chờ "quỷ đỏ" tại Ewood Park (31/01/2006)
▪ Giá có mẹ bên mình (01/02/2006)
▪ Cựu cầu thủ Vũ Minh Hiếu kể chuyện... “đứng đường” (01/02/2006)
▪ Khi phóng viên thể thao “đi săn” tiêu cực (02/02/2006)
▪ Tuần tồi tệ của Wenger (02/02/2006)
▪ Các đội khẩn trương vào cuộc (02/02/2006)
▪ Chinh phục Doha, hướng đến Bắc Kinh (02/02/2006)
▪ Khai mạc Đại hội Thể thao mùa Đông Turin 2006 (11/02/2006)
▪ Sông Lam Nghệ An trong cơn bão tiêu cực: Nguy cơ và niềm tin (10/02/2006)