Đi nhậu với HLV trưởng ĐT Malaysia
Các Website khác - 05/12/2008
Sau một ngày làm việt mệt nhoài, thú thật là cứ đến tầm tối khuya, cánh phóng viên tác nghiệp ở Phuket chúng tôi lại rủ nhau ra bàn nhậu. Mà ở trên bàn nhậu thì ai cũng thi nhau nói, thi nhau nổ, thi nhau cười như để “xả” hết những vất vả còn lại của một ngày...

 

Không biết có phải vì cái sự ồn ĩ đặc biệt đó không mà trong buổi nhậu đêm qua có một người đàn ông ngồi bàn bên cạnh cứ thi thoảng lại liếc mắt nhìn về phía chúng tôi. Thoạt tiên, những cái liếc mắt chẳng thể làm chúng tôi để ý. Nhưng đến khi một anh bạn thốt lên: “Sathianathan – HLV trưởng Malaysia đó” thì mọi chuyện có phần khác đi.

 

Một anh bạn bảo: “Mình sang mời ổng ly bia đi chứ”. Nghe cũng phải, vì hồi chiều Sathianathan đã gặp chúng tôi ở khách sạn Royal Phuket City, và cũng đã có vài câu trao đổi, nên cũng có thể tạm gọi là quen biết. Tuy nhiên, những cái liếc mắt của ông trước đó lại cho tôi một cảm nhận: đây là một con người xét nét, khó gần.

 

 
HLV Sathianathan (Ảnh: Đông Huyền).

 

Nhưng thôi, đã gặp nhau ở cái chốn nhậu nhẹt vỉa hè này thì cứ qua mời ly bia cho phải đạo. Nghĩ thế, chúng tôi cử một người qua phía ông. Thật không ngờ, mọi sự trái ngược hẳn với những gì chúng tôi nghĩ trước đó. Sathianathan uống xong ly bia liền mời tất cả chúng tôi qua bàn ông, và bắt đầu câu chuyện bằng một câu rất “được lòng” những người làm báo: “Nhà báo là những người tự do. Tôi cũng rất thích tự do”.

 

Nói đến đây, Sathianathan nhoẻn miệng cười. Ba người đi cùng ông (gồm một bác sĩ và hai trợ lý HLV) cũng cười. Sáu người chúng tôi cũng cười. Thế là cả một chuỗi âm thanh lớn vang lên, khiến cho anh chủ quán phải bất ngờ quay lại nhìn với một anh mắt ra điều kinh ngạc. Cái ánh mắt ấy như muốn nói: “Ồ, hội này không biết có cái gì mà vui vậy ta!?”.

 

Sau một tràng cười sảng khoái, một trợ lý của Sathianathan nói với tôi về Đỗ Thới Vinh – cựu cầu thủ miền Nam Việt Nam  nổi danh vào những năm 60 của thế kỷ trước. Ông này nhắc về Đỗ Thới Vinh với một cái giọng rất chi là ngưỡng mộ, rồi sau đó liền bảo: “Những thế hệ cầu thủ sau này, cần phải nhìn vào Đỗ Thới Vinh mà học tập”. Một câu hỏi chợt loé lên trong tôi: Có bao nhiêu cầu thủ Việt Nam hiện nay biết về Đỗ Thới Vinh?

 

Những câu chuyện về Đỗ Thới Vinh, những kỷ niệm trong quá khứ làm cho cuộc nói chuyện có phần trầm xuống. Lập tức, Sathianathan “ném” vào cái không khí trầm trầm đó cả một biển trời sôi động: “Mấy hôm nữa Việt Nam gặp Malaysia, các bạn nghĩ sao?”. Tất cả lại ào ào lên, người thì bảo Việt Nam sẽ thắng, người thì bảo Malaysia sẽ thắng. Riêng Sathianathan không nghĩ thế. Ông bảo: “Trận này hoà 1-1”.

 

Mà theo dự đoán của Sathianathan thì Mã sẽ hoà với Việt Nam và thắng Thái Lan, còn Việt Nam thì hoà với Mã và hoà luôn cả với Thái. Kết quả là Thái Lan bị loại, còn Việt và Mã dắt tay nhau vào bán kết. Khi nghe Sathianathan nói thế, tất cả lại cười. Cười vì biết đó là những nhận xét của “tình hữu nghị”. Cái nhận xét khiến người ta hiểu rằng Sathianathan rất giỏi giao tiếp và rất biết cách lấy lòng…bạn nhậu.

 

Tôi hỏi Sathianathan: “Cầu thủ Việt Nam nào gây ấn tượng nhất với ông?”. Nhà cầm quân này nghĩ ngợi một lúc rồi bảo: “Có một anh chàng đầu hói, mang áo số 21, 22 gì đó, chơi rất hay ở Tiger Cup 2002”.  Tôi trả lời: “Đó là Trịnh Xuân Thành!”. Sathianathan đảo mắt rồi ồ lên: “Đúng rồi Xuân Thành, cậu ấy có một tinh thần thi đấu thật tuyệt vời!”.

 

Cuộc nói chuyện cứ thế kéo dài. Sathianathan hỏi chúng tôi rất nhiều về HLV Calisto, về ĐTVN, và đặc biệt là về V.League. Ông nói thẳng: “Nghe nói, cầu thủ V.League có  mức lương tháng và gía chuyển nhượng cao lắm hả?”. Khi chúng tôi bảo: “Một cầu thủ ngoại trung bình nhận mức lương khoảng 5000 USD/tháng” thì Sathianathan lập tức nói: “Thế thì cao hơn Malaysia quá nhiều!”.

 

Đêm Phuket đã về khuya, Sathianathan và  những người bạn của ông chủ động mời chúng tôi ly bia cuối trước khi về khách sạn. Uống xong ly bia, một đồng nghiệp của chúng tôi chợt hỏi: “Tối khuya thế này, ông không phải  ở khách sạn trông coi các cầu thủ, mà lại ra đây nhậu à?”. Rất nhanh ,Sathianathan bảo: “Tôi là HLV, chứ đâu phải là cảnh sát. Tôi muốn các cầu thủ của mình được tự do”.

 

Cái này thì Sathianathan khác Calisto và khác các quan chức VFF rất nhiều. Bởi vì lần này, ĐTVN đặt lệnh giới nghiêm là 9 giờ tối. Và cứ tầm đó. TTK VFF Trần Quốc Tuấn cùng một nhân viên an ninh của đội lại xuống tiền sảnh khách sạn Rolay Phuket City  vừa để uống cafe,  vừa để xem có cầu thủ nào “lọt” khách sạn ra ngoài hay không.

 

Nhưng ngẫm cho cùng, ông TTK và nhân viên an ninh nói trên không làm thế cũng không được. Bởi vì cầu thủ Việt Nam khác cầu thủ Malaysia, và bởi vì trong giới quần đùi áo số Việt Nam, cái nguyên tắc “lạt mềm buộc chặt” từ lâu đã được nhận diện là chẳng khác gì “nối giáo cho giặc” cả!

 

Điều này thì chúng tôi không nói cho Sathianathan biết. Những nhỡ đâu, ông đọc được bài báo này, và bằng một cách nào đó hiểu được những gì chúng tôi đang viết thì sao nhỉ?

 

Trịnh Phan Phan