Dự cảm buồn cho World Cup
Các Website khác - 21/05/2006
Dự cảm buồn cho World Cup

Trương Anh Ngọc
Người ta đã rất chờ đợi trận chung kết (CK) Champions League 2006, một trận đấu được ca ngợi là sân khấu của thứ bóng đá đẹp. Rốt cục, chẳng có gì đẹp. Vị trọng tài người Na Uy đã làm hỏng nó bởi sự cẩu thả của mình. Arsenal và Barca đều bị buộc phải chơi một thứ bóng đá không lãng mạn như mong đợi. Hai ngôi sao được tất cả tung hô, Ronaldinho và Henry, chẳng thể hiện được điều gì. Ba tuần nữa là World Cup, và nếu nhìn từ trận CK Champions League ấy, có vẻ như nó sẽ chẳng có gì là hấp dẫn?

Dù thất bại hay
thành công, cả T.Henry và ...
1.
Có một điều trùng lặp kỳ lạ, là những năm nào có trận CK Cúp C1/Champions League hấp dẫn, năm ấy thường chẳng có một giải đấu quốc tế lớn nào (như trận Milan - Liverpool đầy kịch tính năm 2005 vừa qua chẳng hạn). Tôi đã xem trực tiếp và xem phát băng hơn chục trận CK của giải đấu CLB hấp dẫn nhất Châu Âu và thế giới từ những năm cuối thập niên 1990 đến giờ, và rút ra một quy luật: Trong những năm diễn ra EURO hay World Cup (trừ năm 2002 với một cú volley mãi mãi để đời của Zidane giúp Real Madrid đánh bại Bayer Leverkusen), những trận CK Cúp C1/Champions League thường diễn ra rất buồn tẻ, ít bàn thắng và kém vui.

Có thể giải thích một cách đơn giản, rằng nhiều cầu thủ quan trọng của các đội tham dự World Cup muốn giữ chân để có thể góp mặt ở giải đấu lớn nhất trong đời họ, khi World Cup chỉ còn cách trận CK ấy mấy tuần; rằng lịch thi đấu của những năm có EURO hay World Cup rất "chật chội" và khi đến trận CK, các cầu thủ ngôi sao không còn giữ được sự sung mãn và hứng khởi như lúc đầu.

Nhưng dù có lý giải với bất cứ lý do gì, thì sự thật vẫn luôn là vậy. Năm nào có những trận CK buồn, một tháng sau, giải đấu ấy cũng kém vui và những ngôi sao mà chúng ta chờ đợi đều chơi chẳng ra gì. Bi kịch lớn nhất là Zidane, người hùng của trận CK 2002. Chưa đầy một tháng, sau khi lên ngôi cùng Real, không còn ai nhận ra anh nữa, và đội tuyển Pháp bị đánh bật khỏi vòng bảng World Cup 2002 mà chẳng ghi nổi bàn nào.

Ronaldinho và Henry đã làm tất cả thất vọng ở Stade de France đêm thứ tư vừa qua, thất vọng như chính thứ bóng đá mà họ thể hiện. Điều gì sẽ chờ đợi họ ở World Cup?

... Ronaldinho đều làm
người hâm mộ thất vọng.
2.
Ở Paris, trên cái sân mà Ronaldinho chưa bao giờ chiến thắng (anh đã cùng PSG thua Auxerre ở CK Cúp Pháp 2003 và đội Brazil của anh đã thua Cameroon ở Confederations Cup 2003), ngôi sao số 1 của bóng đá thế giới 2004 và 2005 đã gần như không tồn tại. Anh vẫn ở đó, rạng rỡ với nụ cười răng hô, giữa rừng áo vàng Arsenal, vẫn tung ra những đường chuyền đẹp và chính xác như lập trình, nhưng dường như anh không là chính anh trong một trận đấu mà mức độ biểu diễn chỉ cỡ trung bình.

Dĩ nhiên, sự trung bình của Ronaldinho vẫn là đáng giá. Nhưng hôm ấy, anh đã cố gắng làm một điều gì đó phi thường, mong mỏi ghi được một bàn thắng để đời và đi vào sử sách nhưng không thể được. Bởi ở cái nơi đã trao anh Quả bóng Vàng Châu Âu 2005, ở cái sân mà Brazil đã thua Pháp 0-3 ở trận CK France 98, Ronaldinho đã từ bỏ sự vui vẻ và ngây thơ, chơi một thứ bóng đá biểu diễn, để cố khẳng định anh đúng là một người khổng lồ thực sự và anh đã thất bại. Khi không vui vẻ, không trách nhiệm quá lớn lao đè nặng, không sức ép phải thành một người hùng, không tỏ ra là một siêu nhân, Ronaldinho mới là anh, như cái lúc anh tung ra một đường chuyền cong cong giúp Giuly hạ gục Milan ở bán kết.

Ở phía bên kia, có một ông vua bị nguyền rủa: Henry, người đang chơi trên cái sân mà 8 năm trước anh đã là nhà vô địch thế giới, ở cái sân cách quê anh 34 cây số, nghĩa là ở nhà mình. Đúng là anh đã ghi bàn ở Dublin để cùng Pháp có mặt ở World Cup, đã sút tung lưới Juventus và Real Madrid, đúng là những trận đấu lớn được dành cho những ngôi sao lớn. Nhưng gánh nặng của cả lịch sử Arsenal trên vai anh, người đã ghi hơn 200 bàn thắng cho họ, để trở thành người khổng lồ của những trận đấu nhỏ ở cả cấp CLB lẫn ĐTQG, đã khiến anh bỏ lỡ tất cả những cơ hội chiến thắng và Arsenal thất bại. Henry đã 29 tuổi và vẫn chưa bao giờ chứng tỏ mình là một siêu sao thực sự.

Có thể thấy điều khác biệt giữa 2 đội bóng và 2 con người: Ronaldinho có thể quá vô duyên trong một trận CK như thế, nhưng Barcelona của anh vẫn thắng, vì CLB ấy biết cách làm chủ số phận mình và ai cũng biết ghi bàn. Còn với Henry, sự vô duyên ấy đã giết chết Arsenal. Anh chính là Arsenal.

3. Ở nước Đức sắp tới, Ronaldinho sẽ có thể cười nhiều hơn nữa trong đội bóng vàng xanh, và Henry sẽ không chịu áp lực phải ghi bàn, phải dẫn dắt đồng đội, phải chiến thắng, phải là đấng cứu thế như một mình anh đã làm ở Arsenal (vì Pháp đã có "ông già" Zidane!), nhưng World Cup sẽ còn lớn hơn trận CK vừa rồi nhiều lần. Henry đã vô địch thế giới khi mới 21 tuổi vào năm 1998, còn ít tuổi hơn Ronaldinho khi anh lên ngôi số 1 cùng Brazil 4 năm sau.

Sẽ rất thú vị khi họ gặp nhau một tháng nữa ở World Cup, nhưng sẽ chẳng có gì buồn hơn, nếu cái thứ bóng đá trách nhiệm như ở trận CK Champions League lại hiện nguyên hình trong nụ cười gượng gạo của Ronaldinho và cái chân vô duyên của Henry đêm thứ tư vừa qua.