Hai trận mở màn: 4 ít 2 nhiều , đại bàng hay đà điểu?
Các Website khác - 11/06/2006
Hai trận mở màn
4 ít 2 nhiều , đại bàng hay đà điểu?

* Chủ nhà ra quân trong màu đen trắng truyền thống song truyền thống "cỗ xe tăng" đã bị xoá sổ khá ấn tượng, đến mức biệt danh này không còn thích hợp nữa rồi. Không còn sự vững chãi, cân đối, lầm lì, hung bạo và thực dụng "cổ truyền" hay kiểu "10 người máy và Rumenninger" xưa cũ nữa.

Klinsmann là một họa sĩ lãng mạn. Ông có cả một dàn vũ công từ tuyến giữa trở lên. Vắng Ballack nhạc trưởng nhưng vẻ đẹp của tấn công lần này vẫn là chưa từng có đối với đội Đức. Hai cánh xông lên như tên bắn, hàng tiền vệ biến ảo như xoay khối rubic, những cú sút xa chỉ có ở các đôi chân Nam Mỹ và lạ nhất là ào ạt bắn phá tới cùng, số lần sút cầu môn vào loại kỷ lục, lấy công làm thủ như Brazil! Klinsmann đã đảo lộn tư duy Đức hay vì thực tế hàng thủ của ông quá yếu kém và ông chỉ là nhà chiến thuật của tình thế.

Anh thắng 1-0 nhờ Paraguay tự "đốt" lưới nhà

Beckenbauer: Hàng thủ Đức hai lần ngủ gật

Đội tuyển Ecuador chỉ đá giỏi ở độ cao hơn 2000 m?

Cầu thủ đội tuyển Mỹ được giải toả stress

ĐT Mexico không có thủ môn số 1 tại trận mở màn
Tôi hy vọng nghĩ ông là người đổi mới tư duy, là nhà chiến lược nhiều hơn. Hàng công trắng loá mắt thì hàng thủ đen xì. Dù có đổ lý do thế nào thì cũng không thể tưởng tượng được 2 bàn thua dễ như tự tử như vậy. Nếu Costa Rica chỉ "hên" chút nữa thì những con dao cùn của họ sẽ còn xẻo miếng bơ Đức lần nữa. 4 bàn thắng là ít nhưng 2 bàn thua là quá nhiều. Dân Đức mừng ít lo nhiều?

* Ba Lan thêu hoa dệt gấm ở giữa sân mà tới phút 75 vẫn chưa sút cầu môn trái nào! Đó quả là một sự kinh dị. Ecuador vô danh chơi phòng ngự - phản công kiểu Châu Âu cùng thể lực và kỹ thuật hạng trung của Nam Mỹ.
Chỉ sau nửa hiệp đầu họ đã học được cách vô hiệu hoá, bắt bài toàn diện các đại bàng trắng. Rồi sau đó là bàn thắng tuyệt đẹp kiểu Châu Âu, như ném đá thia lia trên mặt nước của họ, một tia sét làm bùng cháy sân cỏ dưới chân đối phương. Nhưng Ba Lan vẫn rất "tự tin" vẫn "bên cầu dệt lụa" cần cù và vô bổ.

Tôi có cảm tưởng họ là những con đà điểu cắm đầu xuống cát để trốn sự thất bại nhãn tiền. Chỉ tới khi thua bàn thứ hai (cũng lại là một lỗi của trọng tài chăng?) họ mới bừng tỉnh cùng những sự thay người muộn màng với hai cú sút xà ngang xà dọc thật xót xa. Đại bàng hồi sinh từ đống tro tàn nhưng đã quá muộn. Có cảm giác đội mạnh hơn đã thua một cách chính đáng!. "Tiên trách kỷ, hậu trách nhân" - ngài Jenas! Nguyễn Quân