Sự im lặng trước "cơn bão" Vỹ Lăng (từ Berlin) Đội tuyển Đức vẫn đang luyện tập ở Geneva, thi đấu với một vài đội vô danh tiểu tốt của Thụy Sĩ trước khi giao hữu với 3 đội tuyển quốc gia khác. Michael Ballak có bị thương chút chút và cơn hoảng loạn tâm thần người Đức qua nhanh khi biết tin đội trưởng của họ chỉ phải nghỉ trận giao hữu với Luxembourg. Tin tức từ đội tuyển lọt ra ngoài rất ít và không hiểu chủ ý hay sự thật mà lại chỉ nghe thấy được toàn tin tốt lành, đại loại như: Đội tuyển rất quyết tâm, rất lạc quan, các cầu thủ rất có ý thức, các mệnh phụ phu nhân đi theo không gây chuyện, không quyến rũ phu quân của nhau như vợ của Kahn và Klose thuở nào. Sau 2 trận thi đấu 70 phút với đội hàng huyện, xã của Thụy Sĩ với kết quả 2-1 và 12-0, đội tuyển và ông bầu Klinsmann đã tự tin đến mức dám thì thầm với nhau rằng: "Cứ như thế này, chúng ta sẽ vô địch thế giới". Sau những ngày ồn ào về quyết định bất ngờ của ông bầu Klinsmann khi chọn đội hình, dư luận Đức không còn quan tâm đến đội tuyển nhiều như đến các vấn đề liên quan đến World Cup nữa. Đương nhiên là người Đức so sánh với World Cup năm 1974 ở CHLB Đức thời đó. 32 năm rồi, nhưng ký ức xem ra vẫn còn tươi roi rói. Đội Đức tuy vô địch, nhưng người Đức chưa hết hậm hực vì đã thua CHDC Đức 0-1 tại Hamburg. Dường như từ LĐBĐ Đức và cả đội tuyển Đức thời đó đều có chung lập luận sau: Thua CHDC Đức là cố ý để không đứng đầu bảng và tránh gặp Brazil, thua vì khán giả ở Hamburg không thiện cảm với đội tuyển - vì thế trong suốt hai thập kỷ sau đó, đội tuyển quốc gia Đức không về thi đấu lần nào ở Hamburg nữa... Hôm qua, tôi có đọc bài trả lời phỏng vấn của Berti Vogts - cầu thủ đã tham dự World Cup 1974 và từng là ông bầu đội tuyển Đức - lại đúng giọng điệu đó. Vogts còn có sẵn lời giải thích vì sao Đức năm nay không vô địch: "Ông bầu thì tuyệt vời, nhưng các cầu thủ luyện tập quá ít, không có ý chí. Khi xưa, cầu thủ bước vào thi đấu với nhận thức "nếu thua thì sẽ bị xử tử", còn bây giờ khác xa, vô địch thì trúng quả đậm, còn không được cũng chẳng sao"... Khắp nơi trên nước Đức, không khí World Cup ngày càng sôi động. Tranh cổ động, biển quảng cáo, chương trình trên phát thanh và truyền hình, chủ đề trong các cuộc bia, rượu. World Cup xuất hiện trên nhan nhản hàng tiêu dùng, trong vô vàn hình thức khuyến mãi. Angola - một trong số những đội tuyển đầu tiên đến Đức - cư ngụ tại Celler, một thành phố nhỏ nhoi. Đối với mấy chục nghìn dân ở đây, trận đấu giữa Angola và đội tuyển của họ ngày 25.5 vừa là trận khai mạc, vừa là trận chung kết của World Cup 2006, cho dù Angola thắng 5-3. Hôm 26.5 ở Berlin lại xảy ra chuyện bọn đầu trọc tấn công người nước ngoài trong khi các đảng thảo luận bàn tròn về đối phó với cực hữu và quốc xã mới. Cục Điều tra liên bang nói có nguy cơ khủng bố đối với 21 trận bóng. Bộ Quốc phòng và Bộ Nội vụ đề cập khả năng sử dụng quân đội Đức, yêu cầu NATO hỗ trợ để đảm bảo an ninh cho World Cup. Trong bối cảnh ấy, diễn biến và kết quả của Đại hội Liên hiệp Công đoàn Đức và cuộc đình công của các bác sĩ ít được quan tâm. "Bão" vẫn đang còn ở xa... |
▪ "Thượng phương bảo kiếm" (27/05/2006)
▪ Ý chí (27/05/2006)
▪ Muôn nẻo đường "săn" vé (27/05/2006)
▪ Muôn nẻo đường "săn" vé (27/05/2006)
▪ Chuyển động cùng World Cup (27/05/2006)
▪ Vòng 18 Giải hạng hạng Nhất QG: Đồng Tháp bất ngờ thất bại 0-2 trên sân QK4 (28/05/2006)
▪ TIN VẮN NGÀY 28.5 (28/05/2006)
▪ Chiều nay, vòng 18 V.League: Gay cấn (28/05/2006)
▪ Chàng, nàng và Chelsea (28/05/2006)
▪ Bóng bàn nam Việt Nam vô địch Đông Nam Á (27/05/2006)