World Cup - cơ hội vàng để tăng trưởng kinh tế >> Chuyên trang World Cup - Lao Động Điện tử Không chỉ là màn trình diễn điệu nghệ của các siêu sao sân cỏ làm say lòng người hâm mộ, World Cup còn là một "công xưởng kinh doanh khổng lồ". Được truyền hình tại 189 quốc gia với số lượng khán giả mà các môn thể thao khác không bao giờ mơ nổi, đối với nhiều nước, vòng chung kết World Cup quả là một cơ hội vàng cho tăng trưởng kinh tế.
Không phải đội bóng nào tham gia World Cup cũng đều có thể ngồi trên bục vinh quang, nhưng dường như tất cả đều có khả năng khai thác các góc cạnh của nó để tìm cơ hội cho mình. Trong "công xưởng kinh doanh khổng lồ" này, Đức chắc chắn là một trong những nước được hưởng lợi nhiều nhất, bởi theo quy luật World Cup luôn tạo đà cho tăng trưởng kinh tế của nước chủ nhà. Chẳng hạn vòng chung kết World Cup 2002 tổ chức tại Hàn Quốc không những đã đóng góp 1% cho GDP, mà còn làm hàng hoá nước này sau đó trở nên quen thuộc hơn trong mắt người tiêu dùng khắp thế giới. Nước sở hữu đội vô địch World Cup cũng sẽ không chịu thua kém nước chủ nhà trong khai thác cơ hội kinh tế ấy, chỉ có điều đây là chuyện của tương lai - bởi phải đến tận ngày 10.7 mới biết được nước nào may mắn "chộp" được cơ hội duy nhất đó. Điều này cũng đã có tiền lệ: Sau khi đội tuyển Đức chạm tay vào chiếc cúp vàng danh giá tại World Cup 1990 ở Italia, nước Đức đã chứng kiến mức tăng trưởng kinh tế 1,3%, cao hơn hẳn mức tăng trung bình của các nước trong Tổ chức Các nước phát triển Châu Âu và của chính nước Đức vài năm trước đó. Các nước có đại diện tham gia World Cup không chấp nhận nằm ngoài "công xưởng quốc tế màu mỡ" này. Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế của Anh tuyên bố 1,25 triệu bảng Anh (2,3 triệu USD) sẽ được đổ vào nền kinh tế xứ sở sương mù nhờ World Cup 2006. Tại Nhật Bản, các con số dự báo còn hơn thế - lên tới 4 triệu USD. Ngay cả các quốc gia không có đại diện thi đấu tại World Cup cũng không hề đứng ngoài cuộc. Tại Trung Quốc, Bolivia, Chile, Hungary, Thái Lan và Venezuela, quảng cáo bóng đá chiếm hơn một nửa các hoạt động marketing trước và trong thời gian diễn ra World Cup 2006. Tại Ấn Độ, vị thế của bóng đá khá khiêm tốn (số người theo dõi World Cup còn ít hơn số lượng khán giả của một trận khúc côn cầu lớn), vậy mà chi phí cho 10 giây quảng cáo "ăn theo" một trận bóng đá trên truyền hình chẳng vì thế mà rẻ hơn, bởi môn thể thao vua giúp các nhà quảng cáo đạt được mục tiêu tiếp thị đối với những thanh niên thành thị đang coi bóng đá là mốt. Khác với Âận Độ hay Trung Quốc, Mỹ có hẳn một đội bóng tham dự World Cup, song sự kiện này ít được quan tâm hơn tại bất kỳ quốc gia nào khác. Vào năm 2002, chỉ có 3,9 triệu người Mỹ theo dõi bóng đá - một con số quá khiêm tốn so với 95 triệu khán giả theo dõi bóng bầu dục. Song dù không kinh doanh tốt tại thị trường nội địa nhưng các tập đoàn lớn của Mỹ vẫn đầu tư một số vốn đáng kể vào ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh này. Coca-cola, Gillette, Mastercard, Yahoo, McDonald¿s và Budweiser đã chịu móc túi từ 40-60 triệu USD để mua chiếc ghế tài trợ chính. Còn Hãng Bud thì hăm hở khai thác cơ hội này từ hình ảnh phớt lờ bóng đá kiểu Mỹ bằng câu khẩu hiệu: "Các bạn xem bóng đá, còn chúng tôi uống bia". Kim Phúc (Theo The Guardian) |
▪ Xem World Cup ở đâu? (10/06/2006)
▪ World Cup ở làng chài (10/06/2006)
▪ Dự đoán: Ngôi sao nào sẽ rực sáng trong mùa hè nước Đức? (10/06/2006)
▪ Quá 28 tuổi không thể vô địch? (10/06/2006)
▪ Anh - Paraguay: Tìm lại ánh hào quang (10/06/2006)
▪ Hạng Vũ cử đỉnh phục anh hùng Brazil nâng cúp hàng thế giới (10/06/2006)
▪ Bên lề (11/06/2006)
▪ Anh - Paraguay: Tìm lại ánh hào quang (10/06/2006)
▪ Góc nhìn: Nghịch chân (11/06/2006)
▪ Trinidad & Tobago - Thụy Điển: Trò mèo vờn chuột (10/06/2006)