Bài 2: “Còn sống là còn sáng tạo”
Các Website khác - 26/10/2005

Bí thư Chi bộ, Tổng Giám đốc, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Nhựa Sài Gòn đã mở đầu câu chuyện như vậy khi nói về công việc của mình. Riêng tôi, suốt mấy ngày “đeo bám” để phỏng vấn anh, bao giờ cũng thấy “mới” và hết sức ngỡ ngàng trước những ý tưởng vô cùng táo bạo, những “nẻo khuất” trong cuộc đời của Phan Văn Thanh, một người lính tiên phong trong cả hai thời kỳ của đất nước.

Người con xứ dừa

Soạn: AM 596646 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Ông Phan Văn Thanh (giữa) tiếp đoàn đại biểu nước bạn Lào đến thăm và hợp tác đầu tư.

Nhà chú bé Thanh nằm khuất trong khu vườn xanh mướt thuộc xã Đa Phước Hội huyện Mỏ Cày tỉnh Bến Tre. Sáng chiều, gia đình họ cùng nuôi giấu và ăn cơm chung với một con người mà sau này chúng ta mới biết đó là Thiếu tướng Nguyễn Thị Định, Nguyên Phó Tư lệnh các lực lượng vũ trang giải phóng miền Nam Việt Nam.

Ngày nổ ra cuộc Đồng Khởi ở Bến Tre, nhà nhà đánh mõ, người người gõ mõ… riêng cậu bé Thanh cũng làm cho mình một cái mõ làm bằng tre cật, gõ vang xa mấy đoạn bờ vườn. Rồi Thanh xung phong vào bộ đội, dù cho trước đó đã có 5/7 thành viên trong gia đình theo cách mạng. Năm 1968, trong biển nước mênh mông của Đồng Tháp Mười, Thanh đứng trước cờ Đảng tuyên thệ bằng một bài thơ do chính anh sáng tác.

Cuộc chiến đấu ngày càng ác liệt, những… lá thư báo tử lần lượt được gửi về gia đình anh, có khi đến 3 tin dữ bay về chỉ trong 4 tháng. Người mẹ nông dân sau nhiều lần khóc con cũng đã hết nước mắt, bà gục xuống mảnh đất quê nghèo. Anh Thanh kể: “Cho đến giờ, lòng tôi day dứt khôn nguôi vì đời lính cứ đi mải miết, chưa một ngày trả hiếu cho mẹ. Đến khi chiến tranh kết thúc thì mẹ tôi không còn nữa. Sáu lần tiễn con đi theo cách mạng, mẹ tôi đã khóc thầm lặng lẽ đến năm lần. Nhà nước đã truy tặng danh hiệu bà mẹ Việt Nam anh hùng cho mẹ tôi…”.

Chiến binh” thời bình

Năm 1985, tốt nghiệp kỹ sư ở Liên Xô về, thực sự trở thành người lính thời bình, Phan Văn Thanh được giao “nắm” Xí nghiệp Quốc doanh Nhựa 7 là tiền thân của Công ty cổ phần Nhựa Sài Gòn hiện nay với 4 phân xưởng bỏ không cùng 150 công nhân đang thất nghiệp.

Vốn không có, sản phẩm nhựa gia dụng ế chất đống, Thanh bàn với anh em trong xí nghiệp “làm liều một phen”. Gọi là “liều” bởi thời điểm này, trong nước chưa ai có ý tưởng làm… canô bằng nhựa bao giờ. Kết quả của việc mày mò với niềm tin của một người lính, Nhựa 7 đã gây chấn động ngành nhựa VN khi tung ra hàng loạt canô cao tốc làm bằng composite.

Người lính Phan Văn Thanh lặng người xúc động khi chứng kiến sản phẩm của mình tung bọt trắng xóa trên sông Sài Gòn, mở ra bước ngoặt to lớn cho ngành nhựa Việt Nam. Bây giờ, đi khắp vùng sông nước ĐBSCL, xuồng ghe composite tấp nập, đan xen trên mặt nước. Nhưng liệu mấy ai biết được rằng, thành quả trên có phần đóng góp từ cái đầu “dám làm liều” của anh? Và mấy ai biết được trong một lần chạy thử nghiệm “đứa con tinh thần” trên sông Sài Gòn, anh đã gặp tai nạn tưởng chừng không qua khỏi.

Nền kinh tế đất nước cũng thay đổi sau năm 1990. Hàng ngoại nhập tràn về khắp nơi, ngành nhựa lại điêu đứng trước cơn lốc thị trường. Nhựa 7 cho ra đời tiếp loại bình đựng nước đá cách nhiệt, ghế nhựa… và lần đầu tiên nhựa gia dụng VN đã đánh bạt hàng Thái Lan cùng chủng loại. Các doanh nghiệp nhựa VN đổ xô vào làm hàng nhựa gia dụng, hàng ngoại hết đất sống.

Cũng từ thành công này, Phan Văn Thanh quyết định đổi tên, “nâng cấp” xí nghiệp thành Công ty Nhựa Sài Gòn. Anh trăn trở: “Tôi không muốn và cũng không đủ sức làm đối thủ của các đại gia trong ngành nhựa, do đó, tôi phải phác thảo một con đường riêng cho công ty, đó là đầu tư vào các sản phẩm mới có giá trị gia tăng, giá trị đầu tư chất xám cao, các sản phẩm nhựa công nghiệp…”.

Có thể nói sáng tạo là đặc điểm rõ nhất ở Phan Văn Thanh, cũng chính là sức mạnh của Công ty Nhựa Sài Gòn.

Chiến lược của... lính

Soạn: AM 596648 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Một số sản phẩm đặc trưng, có giá trị gia tăng, giá trị chất xám cao của Nhựa Sài Gòn xuất phát từ sáng tạo của ông Thanh.

Đó là sự táo bạo và quyết đoán trong công việc. Trong công nghiệp nhựa, ai cũng biết để đúc được các tấm pallet nhựa phục vụ trong các nhà máy, xí nghiệp thay thế pallet gỗ, cần phải đầu tư máy móc, khuôn ép hàng chục tỷ đồng. Tuy nhiên lúc này, Nhựa Sài Gòn chỉ có 4 tỷ đồng để làm ra một cái khuôn mẫu tiết diện nhỏ bằng 1/4 tấm pallet, nhưng Phan Văn Thanh vẫn quyết tâm thực hiện.

Anh cho đúc 4 phần của tấm pallet, rồi gắn kết chúng lại với nhau bằng phương pháp… hàn. Thành công trên đã khiến Phan Văn Thanh mạnh dạn đầu tư thiết bị máy móc chế tạo các thùng rác nhựa có nắp đậy được người dân TPHCM đón nhận nồng nhiệt, có khi lên đến 100.000 sản phẩm/năm. Bây giờ, đi trên các đường phố TPHCM, chúng ta có thể bắt gặp thùng rác nhựa ở khắp các ngõ ngách.

Hôm chúng tôi đến phỏng vấn vị giám đốc từng mặc áo lính này đã phải ngỡ ngàng trước sự đa dạng các sản phẩm đồ nhựa công nghiệp mà anh đã và sẽ tung ra thị trường. Chỉ tay vào những chiếc giường nhựa xếp đủ màu sắc, đủ các kích cỡ, anh Thanh nói: “Gỗ ngày càng hiếm, muốn bảo vệ môi trường thì không cách nào khác phải tìm nguyên vật liệu thay thế. Hôm đó là chiều 30 Tết, tôi suy nghĩ hoài mà không tài nào tìm ra cách làm cái giường cho gọn, vừa với khuôn nhỏ.

Nán lại làm việc đến gần giao thừa, trong đầu tôi chợt nảy ra ý tưởng làm giường xếp nhựa theo kiểu 2 mảnh ghép lại, vừa gọn vừa dễ thực hiện, phù hợp với khuôn. Năm đó ăn Tết thật ngon”. Sắp tới đây, có thể những “con lươn” bê tông trên xa lộ sẽ được thay thế bằng “con lươn” nhựa. Và ở Việt Nam, chỉ có thể là Phan Văn Thanh - Nhựa Sài Gòn mới dám ấp ủ ý tưởng đầy tính nhân văn kia, “để giảm thiệt hại về người khi va chạm mà”- anh nói.

Lặng lẽ vườn xưa

Soạn: AM 596652 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Hôm đi công tác tại Mỹ (năm 2002) với lãnh đạo TPHCM, người ta thấy ông Thanh ngắm nghía, săm soi tất cả các mặt hàng nhựa. Nhân viên của ông “than”: “Khi về TPHCM, trong giỏ ổng đầy những mặt hàng nhựa mẫu. Mẫu nào to quá không mang về được thì ổng cố chụp hình, quay phim tỷ mẩn… chẳng có quà gì cho anh em cả”.

Trước mặt tôi bây giờ là một tổng giám đốc rất đời thường trong chiếc áo sơ mi ngắn tay giản dị. Người đàn ông cao 1,72m, nặng 79 kg có vẻ mặt cương nghị pha nét phong trần lãng tử kia còn là một “nghệ sĩ” nghiệp dư nhưng không kém phần nhạy cảm về chính trị. Anh kể rằng đã từng có thơ đăng Báo SGGP hẳn hoi; anh kể về cái bận anh “hát cho đồng bào tôi nghe” tại quận Cam (Hoa Kỳ), bài hát đã làm cho những con người mới vừa giương cao biểu ngữ “chống cộng sản” lúc sáng, đến khi nghe hát vào buổi chiều, đã ôm hoa lên tặng rồi bật khóc.

Anh “mời” tôi… nghe băng cassette do… chính anh hát. Một giọng ca trầm, buồn đầy cảm xúc! “Đó là bản Đường xưa lối cũ nói về phận người xa xứ, gợi lên nỗi nhớ quê hương, mẹ già. Đây là bài hát đúng tâm trạng của tôi thôi, tôi hát vì... nhớ thương gia đình mình” - anh tâm sự.

Phải, một bí thư chi bộ, một tổng giám đốc, một chủ tịch HĐQT, một người lính như Phan Văn Thanh – trong thành công của sự nghiệp- không dễ gì có thể quên được nỗi đau gia đình. Bây giờ, mỗi khi đám giỗ của mẹ, cha và các anh chị em liệt sĩ, trong căn nhà nhỏ ở xứ dừa chỉ còn có anh và người chị duy nhất lúi húi cùng nhau bên bàn thờ, bên những mộ phần trong khu vườn xưa lặng lẽ!

Xí nghiệp Quốc doanh Nhựa 7 - Sở Công nghiệp TPHCM vào năm 1989 chỉ có 4 phân xưởng hầu như bỏ trống, 150 công nhân thất nghiệp và 70 triệu đồng vốn lưu động (hàng tồn kho).

Thời điểm 2005, Công ty cổ phần Nhựa Sài Gòn cũng với 150 cán bộ công nhân nhưng quy mô vốn điều lệ 36 tỷ đồng, giá trị tài sản toàn công ty 90 tỷ đồng.

Bài 1: Ông đại tá – kỹ sư với trang trại 200ha

(Theo SGGP)