Chuyện thoát nghèo và làm giàu ở xã Bình Phan
Các Website khác - 13/02/2006
Thu hoạch cây măng
ở xã Bình Phan (Chợ Gạo, Tiền Giang).
Tuy cách TP Mỹ Tho có 10 km, song trước năm 1975 đất đai Bình Phan (Chợ Gạo, Tiền Giang) dường như chỉ dành cho cây trâm bầu và cỏ cú. Giờ đây, khắp vùng đất này là những ngôi nhà bê-tông kiên cố, tươm tất và đầy đủ tiện nghi.
Chuyện cũ

Những ngày đầu xuân mới, chúng tôi đến xã Bình Phan (Chợ Gạo) tìm lại cái Xóm Chòi ngày nào mà nay đã thay đổi hoàn toàn. Một người dân ven đường ngỡ ngàng khi tôi nhắc lại cái tên Xóm Chòi: "Ðúng rồi, nhưng đó là chuyện của ngày xưa chú à". Rồi ông, bà hiếu khách mời tôi vào nhà chuyện trò: "Tôi thứ bảy, thường gọi là Bảy Tam. Bây giờ đi xe hai bánh tới đây bằng đường nhựa phẳng phiu là sướng lắm đó, chớ hồi mới hòa bình đường làng này toàn là trâm bầu, đâu có dễ đi". Vả lại, vùng đất này rất khó tính, không dễ chinh phục cho nên trước đây dân định cư thưa thớt, hoang tàn và nghèo khó.

Còn một trong những vị cao niên nhất làng hiện nay là bà Nguyễn Thị Tốt, năm nay hơn 80 tuổi, khi nghe đến hai chữ Xóm Chòi, thì cao hứng kể về quãng thời gian khó nhọc của gia đình mình khi "tiên phong" đến vùng đất này khai hoang lập nghiệp. Chính bà cũng không ngờ rằng, bây giờ gia đình bà và nhiều người khác đã đổi đời.

Bà kể: "Thú thật, nhiều bữa thức dậy, tôi ra sân nhìn quanh quất khắp xóm để xem có phải mình vừa nằm mơ không". Rồi bà hồi tưởng lại những năm tháng ấy. Sau năm 1945, bà đi lấy chồng và bắt đầu cuộc đời làm tá điền cho địa chủ Lê Thị Của ở xóm trên. Người ta cho vợ chồng bà mướn một mẫu rưỡi đất ở khu "khỉ ho cò gáy" thuộc ấp Bình Hưng bây giờ. Ngày nhận đất nhìn thấy cỏ cú cao lút đầu, còn trâm bầu mọc hằng hà sa số, vợ chồng bà Tốt và những tá điền khác đứng khóc ròng. Nhưng vì quá nghèo nên đã động viên nhau ráng làm để có cơm mà ăn. Bà Tốt nhớ lại: "Cỏ cú ở đây nhiều, cao chưa từng thấy. Ðứa trẻ 15 tuổi mà đi lạc vô cánh đồng này thì vô phương kiếm. Trâu cày tới đâu lưỡi cày gãy tới đó, chỉ còn cách lấy cuốc bổ từng nhát để lật gốc từng cây cỏ. Cực khổ biết cơ man nào mà kể! Vậy mà, khi rải lúa giống xuống, cỏ cú vẫn mọc nhanh hơn lúa, nên mùa màng luôn thất bát nặng. Bà Lê Thị Của cho vợ chồng tôi mướn một mẫu đất lấy 25 giạ lúa/năm mà chẳng năm nào có dư. Hầu như tá điền nào cũng phải đốn củi, quét dọn nhà cửa... cho họ để được chiếu cố cho nợ thóc đến mùa sau".

Hòa bình lập lại, bà Tốt chia cho đứa con rể - ông Lê Văn Lẹ 3 công đất để làm ăn ngay tại cái nơi mà cỏ cú vẫn mọc nhiều và nhanh hơn lúa. Ông Lẹ kể: "Cỏ nhiều quá, thấy đi lại mất thời gian, vợ chồng tôi dựng cái chòi như cái chuồng bò để trú nắng, trú mưa, tranh thủ thời gian nhổ cỏ, đốn trâm bầu trồng lúa. Làm lụng cật lực, vất vả mà thu hoạch chẳng được bao nhiêu. Có lúc, vợ chồng tôi định bỏ xứ đi nơi khác làm ăn, nhưng do không có nghề gì đành bám trụ lại. Dần dần cỏ cú cũng bớt, làm lúa cũng đủ ăn. Nhiều người thấy vậy cũng đến dựng chòi làm ăn như vợ chồng tôi. Cái chòi thứ hai của xóm này là của anh Bảy Ðực, rồi anh Bảy Lẫm kế bên"... Thời ấy, tất cả những người đến lập nghiệp và định cư ổn định tại vùng đất này đều rất nghèo, đều là con cháu của những tá điền trước giải phóng. Cuộc sống quá khó khăn, thời điểm đó phần lớn đàn ông trong Xóm Chòi đều phải đi làm thuê cho các làng bên để kiếm thêm gạo nuôi vợ, nuôi con.

Cây "đổi đời"

Ông Nguyễn Văn Tư, Bí thư Chi bộ ấp Bình Hưng khẳng định chắc nịch: "Nếu không có cây măng (còn gọi là cây dương, dùng để trang trí xen các chậu cắm hoa) thì Xóm Chòi vẫn là Xóm Chòi chứ không có nhà ngói như hiện nay đâu. Không phải chỉ bà con trong ấp Bình Hưng này mà cả xã Bình Phan hiện nay đều trở nên khá, giàu nhờ cây măng. Bà con thật sự cảm ơn và tin tưởng tuyệt đối vào chủ trương đổi mới của Ðảng và Nhà nước".

Chủ tịch Hội Nông dân xã Trần Văn Lực cho biết: "Khi chương trình ngọt hóa Gò Công hoàn thành, phát huy hiệu quả, người dân nơi đây quyết tâm thực hiện chủ trương chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi thích hợp với điều kiện thổ nhưỡng và giá trị kinh tế cao. Kết quả đạt được rất phấn khởi. Ngoài cây măng - cây độc quyền của xã hiện nay cho thu nhập cao hơn trồng lúa gấp 6-7 lần (15 - 17 triệu đồng/công/vụ), các loại hoa màu khác cũng cho thu nhập cao hơn lúa thấp nhất là gấp ba lần.

Quả vậy, ở Xóm Chòi có hơn 50 nóc nhà thì chỉ còn vài ba căn lợp bằng phi-brô xi-măng, còn lại toàn là nhà tường kiên cố, mái ngói. Tất cả các hộ dân trong xóm đều trồng cây măng.

Ở cái "xóm nghèo" này ai cũng biết người đầu tiên khởi xướng nghề trồng măng là ông Nguyễn Văn Phụng (Bảy Lẫm). Hai vợ chồng ông Bảy về đây dựng chòi làm ruộng năm 1980. Căn chòi lá bằng cây so đũa và trâm bầu "chắc" đến mức hễ gió chiều nào thì nó nghiêng theo chiều đó! Năm 1997, một lần lên xóm trên, ông Bảy Lẫm thấy người ta trồng cây măng bán có lời, nảy ra ý định bắt chước làm theo dù trong tay không có một đồng vốn. Ông năn nỉ và được người ta bán thiếu nửa ký hạt giống (trị giá 100 nghìn đồng) về trồng thử. "Mấy năm đầu măng có giá lắm, gần 20.000 đồng một ký. Những lúc rẻ nhất cũng 5-7 nghìn đồng một ký. Trồng măng dễ, thu nhập lại cao, cho nên vợ chồng tôi mạnh dạn trồng nhiều và bày cho bà con trong xóm làm theo. Tất nhiên là cũng ứng trước hạt giống cho họ như người ta đã giúp tôi hồi trước vậy". Ông Bảy Lẫm nói.

Thấy vợ chồng ông Bảy làm ăn khá lên nhờ cây măng, nhiều người trong xóm mạnh dạn làm theo, và dần dần thoát được cảnh nghèo. Vùng đất đầy trâm bầu, cỏ cú ngày nào, dưới bàn tay cần cù của người dân Xóm Chòi nay đã trở nên màu mỡ. Cây lúa dù tốt tươi nhưng năng suất còn quá "khiêm tốn" so với những nơi khác, nên cây măng được chọn là cây chủ lực, cây cứu tinh của vùng này. Những năm gần đây, người dân còn trồng thử cây sống đời, vạn thọ, hoa huệ trắng... và thấy rằng vùng đất "kỳ lạ" này chỉ thích hợp với cây màu. Nhờ cây măng, những người đàn ông đi làm ăn xa quê nay đã trở về chung sức lo làm giàu ngay trên mảnh đất thân thương của mình. Cả xóm không người nào phải đi làm thuê nữa. Họ còn thuê nhân công ở những nơi khác tới phụ giúp mỗi khi vào đợt thu hoạch.

Ông Bảy Lẫm nói: "Nông dân tụi tui bây giờ sướng lắm. Cây măng cho thu hoạch quanh năm. Chỉ cần cắt, lựa chọn cây đẹp bó thành lọn một ký để đó chờ thương lái đến mua hết. Chưa bao giờ có chuyện cây măng ế hàng". Dịp Tết Bính Tuất, giá cây măng 13.000 đồng đến 15.000 đồng/kg, nông dân rất phấn khởi. Bởi trồng măng chỉ xuống giống một lần thì thu hoạch suốt năm năm mới gieo sạ lại. Trung bình một tháng thu hoạch hai lần. Nếu tính trên đơn vị một công đất trồng măng (1.000 m2) thì một tháng thu hoạch một tấn măng. Vị chi, trong dịp Tết nông dân thu hoạch một công đất được từ 13 đến 15 triệu đồng. Ngày thường thu hoạch bình quân từ 6 triệu đến 7 triệu đồng/tháng/công. Sản xuất và buôn bán thuận lợi, dân Xóm Chòi đã có khá nhiều thời gian rảnh rỗi. Thế là họ nghĩ ngay đến việc nuôi thêm bò để vừa góp phần diệt cỏ, vừa... tạo thêm thu nhập.

Bí thư Chi bộ ấp, Nguyễn Văn Tư hãnh diện nói: "Ở Xóm Chòi này, hễ mười nhà thì có chín nhà nuôi thêm bò. Nuôi bò được xem là nghề hái ra tiền nhất hiện nay. Một con bò bình quân giá cũng từ 5 đến 7 triệu đồng. Nuôi một năm chỉ toàn cỏ với rơm, chẳng tốn một đồng mua thức ăn... Từ những gia đình nghèo rớt mồng tơi, chuyên đi mót lúa kiếm cơm, chỉ sau gần mười năm, nhờ cây măng, cây huệ, cây sống đời, con bò... thu nhập đã nâng lên vài chục triệu, thậm chí cả trăm triệu đồng/năm. Ngày xưa nơi này nghèo nhất xã thì nay nhờ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi nên các hộ dân có thu nhập khá ổn định, không còn hộ nào nghèo. "Xóm Chòi" bây giờ được đổi tên thành "Xóm Nhà Ngói", hay "Xóm Mới" rồi".

Chủ tịch UBND xã Bình Phan Nguyễn Thanh Hải phấn khởi: Sự đổi đời mau chóng của ấp nghèo Bình Hưng nhờ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi đúng hướng đã góp phần đáng kể vào tỷ lệ giảm nghèo tích cực của xã. Hiện nay, xã chỉ còn 3,6% số hộ nghèo/1.754 hộ. Theo đó, tỷ lệ hộ khá, giàu tăng lên hằng năm. Thu nhập bình quân đầu người của xã hiện tại là hơn ba triệu đồng/người/năm (tăng gấp đôi năm 2001). Năm 2005 xã thí điểm cánh đồng đạt giá trị 50 triệu/ha đối với tám hộ, 3 ha. Mới canh tác có hai vụ đã thắng lớn, vượt hơn 50 triệu đồng. Năm nay, xã tiếp tục thực hiện 7 ha.

Trên đà này, ấp tiếp tục phấn đấu hằng năm tăng diện tích trồng màu như cây măng, cây sống đời, dưa hấu, cây hẹ... lên 200 ha dưới chân ruộng và 100 ha chuyên màu. Ðồng thời, tổ chức thành lập Tổ hợp tác hoặc HTX để tiêu thụ hoa màu cho nông dân vì sản lượng cung ứng rau màu cho thị trường của xã hiện tại khá lớn (5 -10 tấn/ngày) xuất đi TP Hồ Chí Minh và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.

TẤN VŨ