Nhập hộ khẩu bi hài ký
Các Website khác - 18/01/2006

Là công chức một cơ quan thuộc Chính phủ lại có nhà ở Hà Nội, chị chắc mẩm đã đủ điều kiện nhập khẩu về Hà Nội. Sau “năm lần bảy lượt” đến cơ quan công an, chị trở thành... không hộ khẩu. Tự sự của nhà báo Lê Bích Phượng, vừa được điều về trụ sở Đài TNVN ở Hà Nội sau thời gian công tác thường trú tại Tây Nguyên.

Soạn: AM 679889 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Phòng đăng ký hộ khẩu của Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội. Ảnh minh họa: Phạm Yên

Tôi công tác ở một đơn vị thuộc một cơ quan trực thuộc Chính phủ, “cơ quan lớn” ở Hà Nội, nhưng làm việc ở “cơ quan bé” ở một tỉnh xa xôi và vừa có quyết định chuyển công tác về Hà Nội.

Tôi là công chức hưởng lương từ ngân sách, có quyết định điều chuyển công tác của một cơ quan trực thuộc Chính phủ. Gia đình tôi có nhà ở Hà Nội, nhưng khổ một nỗi, nhà lại chưa có sổ đỏ.

Và thế là tôi chờ cho qua ngày 1/9/2005, vì nghe rằng, từ ngày đó trở đi, thủ tục nhập hộ khẩu sẽ được đơn giản hóa để người dân đỡ khổ. Tôi dự định thay vì phải đi thuê nhà (chắc chắn là hợp đồng thuê khống, vì tôi đã có nhà rồi còn gì) để chứng minh có chỗ ở, thì tôi xin nhập nhờ vào hộ khẩu của gia đình bác ruột mình.

Rồi cũng qua ngày 1/9/2005. Tôi làm thủ tục cắt hộ khẩu ở nơi đăng ký hộ khẩu thường trú. Và từ đây, bắt đầu hành trình “đi làm hộ khẩu” của tôi tại Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Lần thứ nhất - Ngày 20/12/2005 buổi chiều: Một người nhà của tôi mang hồ sơ tới. Cô thiếu úy ngồi sau tấm kính chắn với dãy ghế dành cho nhân dân không ngẩng đầu lên, bảo: “Sáng mai mang hồ sơ tới”. Người nhà tôi nhờ cô xem hộ hồ sơ đủ thiếu thế nào, để có thể bổ sung cho đầy đủ, nhưng chỉ nhận được câu trả lời lạnh tanh: “Sáng mai mang lên, sẽ biết!”. Lịch làm hộ khẩu hộ tịch là các buổi sáng trong tuần, nên buổi chiều không trả lời được.

Lần thứ hai - Sáng hôm sau, vẫn người nhà tôi mang hồ sơ tới, gồm: Quyết định điều động, Giấy chứng nhận chuyển đi, Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu, Bản khai nhân khẩu, Giấy chứng minh nhân dân của tôi, và sổ hộ khẩu của gia đình bác tôi, nơi mà tôi nhờ nhập hộ khẩu vào.

Cô thiếu úy chiều qua xem hồ sơ, tỏ vẻ nghi ngờ cái cơ quan ra quyết định điều động cán bộ, mà cái cơ quan của tôi thì cả nước biết nó trực thuộc Chính phủ… Rồi cô cũng viết cho một cái giấy, bảo phải bổ sung: Giấy giới thiệu của cơ quan, giấy thôi trả lương của nơi làm việc cũ, giấy đồng ý cho nhập vào hộ khẩu của chủ hộ (tức bác tôi), và bản cam kết tôi sẽ không có tranh chấp gì với chủ hộ.

Lần thứ ba - Tôi tới công an quận, mang theo 4 thứ giấy tờ đúng như yêu cầu hôm trước. Cô thiếu úy xem hồ sơ, bảo: Thiếu giấy báo trúng tuyển thi công chức.

Của đáng tội, 8 năm là công chức Nhà nước, ăn lương từ ngân sách, tôi chưa được nhìn thấy cái giấy ấy, vì tôi có thi tuyển công chức đâu. Tôi nghĩ, nghĩ mãi và sực nhớ tới cái quyết định tuyển dụng của mình và hộc tốc phóng xe về nhà.

Cũng may nhà tôi gần trụ sở quận. Tôi lục được 2 tờ giấy, một là: Quyết định tuyển dụng cán bộ, công chức; hai là: Quyết định bổ nhiệm vào ngạch chính thức cán bộ, công chức. Tưởng thế là quá đủ để chứng minh mình là công chức rồi! Nhưng không. Cái tôi thiếu là quyết định trúng tuyển thi công chức kia.

Vậy là xong lần thứ tư.

Tôi lên Ban tổ chức cơ quan, xin chứng nhận tôi là công chức của cơ quan, được tuyển dụng không qua thi tuyển công chức vì đặc thù của công việc và địa bàn công tác vào thời điểm đó.

Lần thứ năm - Tôi tới công an quận. Sau một hồi trình bày qua lại, cô thiếu úy mang hồ sơ của tôi đi hỏi ý kiến, có lẽ là cấp trên của cô, sau đó đồng ý tiếp nhận hồ sơ. Nhưng tới đó lại vỡ ra một việc tôi thiếu cái phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu có chữ ký của chủ hộ. Lại phải cầm toàn bộ hồ sơ trở về.

Lần thứ sáu - Tôi tới, và hồ sơ của tôi được tiếp nhận, với một tờ phiếu tiếp nhận hồ sơ, hẹn 2 tuần sau quay lại. Tôi thở phào, là lá la… thế là cũng xong… và ngỡ mình sắp thành người… Thủ đô.

Tôi chờ đợi.

Thời gian xác minh hồ sơ…

Và trước ngày hẹn lên quận 2 ngày, buổi tối, tôi nhận được điện thoại từ công an quận, như một ngọn gió tê buốt: Chiều mai chị lên quận, hồ sơ của chị có một số vấn đề…

Và hôm sau, thứ Ba, ngày 10/1/2006, tôi lên quận. Cô thiếu úy quen thuộc trả lại tôi hồ sơ. Nguyên nhân là vì cảnh sát khu vực viết trong giấy xác minh rằng: Đồng ý cho tôi nhập hộ khẩu, nhưng hộ khẩu của bác tôi đăng ký ở tổ A, mà nhà bác tôi lại ở tổ B, cùng trong phường đó. Vì thế bác tôi phải chuyển khẩu đã.

Bây giờ phải đổi sổ hộ khẩu ư? Nhưng nhà bác tôi (không riêng gì nhà bác tôi, mà cả bao nhiêu gia đình quanh vùng đó) làm gì còn sổ đỏ nữa. Là vì cách đây gần chục năm, khi Nhà nước làm bờ kè ở sông Hồng, cán bộ đã mượn sổ đỏ của nhiều gia đình ở ven sông để xem xét, nghiên cứu gì đó. Không hiểu họ nghiên cứu xem xét xong chưa, mà sau bao nhiêu năm trời, vẫn không thấy trả lại!!!

Tôi đã trở lại điểm xuất phát. Nhưng lần này có khác, là tôi không còn nơi để mà nhập cái hộ khẩu của mình! Tôi biết rằng, nếu bác tôi lên quận để làm cái việc chuyển hộ khẩu từ nơi ở cũ về nơi ở mới trong cùng một phường, thì cán bộ lại hỏi. Thế, sổ đỏ ở đâu? Mà sổ đỏ thì người cầm đi chưa trả lại trả cho dân! Mà trong khi phiếu báo thay đổi hộ khẩu của tôi do công an nơi tôi công tác trước đây cấp đã hết hạn.

Tôi đã hình dung ra con đường dằng dặc trước mắt khi phải đối mặt với các thủ tục giấy tờ.

Và các bạn, chắc các bạn cũng thấy mệt mỏi với câu chuyện của tôi rồi.

  • Lê Bích Phượng (Tiền Phong)