Nơi hoàn lương cho những mảnh đời tội lỗi
Các Website khác - 26/10/2005
Có tận mắt chứng kiến những con người một thời từng là mối hiểm họa cho xã hội, nay chấp nhận cải tạo, cần mẫn lao động, mới thấy hết ý nghĩa việc làm của cán bộ, chiến sĩ ở Trại giam Nam Hà.
"Trại đã và đang phấn đấu để nơi đây không chỉ là cách ly những người phạm tội với xã hội, mà còn là trường học giúp họ cải tạo, hoàn lương để sớm trở lại với xã hội!" - Thượng tá Dương Ðức Thắng, Giám thị Trại giam Nam Hà đã nói như vậy.

Tại phân trại I, một người đàn ông đứng tuổi, vẻ lịch lãm bước vào. Sau cái bắt tay, Thượng tá Phạm Hồng Cánh - Phó Giám thị Trại giam Nam Hà, giới thiệu với chúng tôi: "Ðây là bác Thuận, từng là phạm nhân của trại, được giảm án mới ra trại hơn tháng nay!".

Ðây là lần thứ hai sau ngày rời trại, người đàn ông này trở về đây, tự nguyện tham gia dàn dựng tiết mục văn nghệ cho phân trại để chuẩn bị buổi biểu diễn sắp tới, nhân ngày kỷ niệm của đơn vị. Ông Thuận bộc bạch: "Cũng là để tri ân đối với tình cảm mà cán bộ trại đã dành cho những phạm nhân như tôi vượt qua mặc cảm, an tâm cải tạo để rồi có ngày được như hôm nay!"...

Mà đâu chỉ riêng ông Thuận. Một phạm nhân sau ngày ra trại, đã phấn đấu trở thành doanh nhân giỏi, hai lần được giải thưởng Sao Vàng Ðất Việt, cũng đã trở lại giúp trại mở lớp dạy nghề sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ cho phạm nhân. Từ năm 1996 đến nay, trại đã có hơn 10 nghìn lượt phạm nhân cải tạo tốt được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù. Trong số 3.500 phạm nhân được trại trả về xã hội, có 1.214 người được đặc xá.

Với một trại giam có số lượng phạm nhân đông hàng nghìn, lại là những tội phạm nguy hiểm, làm được như vậy quả là điều không dễ. Với hình phạt án dài, "không còn gì để mất", bước chân vào trại phần lớn phạm nhân mang tư tưởng tuyệt vọng và thường trực ý nghĩ trốn trại. Cái cách trốn của phạm nhân cũng thật khó lường: Lợi dụng đi lao động xa có cơ hội là băng rừng tẩu thoát. Lẻn bám vào gầm xe tải chở hàng vào trại để thoát qua cổng bảo vệ. Chế tác lưỡi cưa từ lưỡi dao cạo râu để cưa chấn song sắt cửa sổ nhà vệ sinh...

Ðiển hình như vụ hai phạm nhân Nguyễn Trường Sơn và Nguyễn Hồng Hải thực hiện hồi tháng 7-2002; hay gần đây là vụ của phạm nhân Trần Văn Nguyên vào tháng 4-2004... Có điều, các vụ việc nêu trên đều được ngăn chặn.

Những năm gần đây, phạm nhân nghiện ma túy gia tăng. Nhiều tên vào trại đang mắc nghiện nặng. Phạm nhân Ngô Cảnh Dũng từng móc nối với một công nhân xây dựng vào làm việc trong trại, mua ma túy đem vào phòng giam. Thủ đoạn của Dũng dù tinh vi, quỷ quyệt, vẫn bị phát giác. Các phạm nhân Nguyễn Trọng Anh (Tây Hồ, Hà Nội); Nguyễn Văn Thơ (Phổ Yên, Thái Nguyên); Chu Việt Hà (Thạch Thất, Hà Tây) mà chúng tôi gặp, đều là những phạm nhân có mức án 20 năm đến tù chung thân. Tất cả đều là những con nghiện nặng. Như Nguyễn Trọng Anh lúc còn tung tác ngoài xã hội đã từng sử dụng đủ các loại ma túy cho thỏa cơn nghiện.

Vậy mà giờ đây Anh đã cai được và thừa nhận: "Nếu không có sự giúp đỡ tận tình của cán bộ, chúng em chỉ còn con đường chết". Nguyễn Trọng Anh được bầu là đội trưởng tự quản. Còn phạm nhân Thơ thì kể: "Khi chưa cai được, những lúc vật vã cán bộ lại đến giúp chế ngự cơn nghiện. Còn khi bình thường thì họ động viên, nhắc nhở, gợi đến tương lai, gia đình sau ngày ra trại. Có lần khiến tôi đã khóc!".

Phải chăng với tình người, những cán bộ quản giáo ở đây đã giúp họ từ chỗ tuyệt vọng, chối bỏ sự giáo dục cải tạo, đến từng bước chuyển biến, hướng thiện.

Có tận mắt chứng kiến những con người một thời từng là mối hiểm họa cho xã hội, nay chấp nhận cải tạo, đang cần mẫn làm việc trong xưởng làng nghề của các phân trại hay ngoài đồng ruộng, mới thấy hết ý nghĩa việc làm của cán bộ, chiến sĩ ở đây. Trại đã và đang phấn đấu thực hiện đồng bộ các biện pháp để nâng cao chất lượng quản lý, giáo dục cải tạo phạm nhân.

Biện pháp cải tạo đồng bộ là kết hợp giữa lao động với việc giáo dục tư tưởng, mở lớp học văn hóa, Pháp luật và cả phổ biến các kiến thức phòng, chống các bệnh xã hội. Cả ba phân trại đều có đội bóng, đội văn nghệ của phạm nhân.

Trong lần hội diễn "Tiếng hát tình đời" do Cục V26 tổ chức, đội văn nghệ phạm nhân của trại giành giải nhất. Sự quan tâm như thế, đã lý giải vì sao tỷ lệ phạm nhân ở đây an tâm, cải tạo tốt ngày một cao. Năm 2001 còn xảy ra bốn vụ phạm nhân trốn trại, đến năm 2004 chỉ còn một vụ.

Công trình cải tạo vùng đầm lầy Cồn Ngỗng, Bến Mánh thành đồng ruộng, ao hồ thả cá, trồng sen, được coi là một thành tựu lớn của trại, bước tiến mới trong việc cải tạo phạm nhân bằng lao động. Còn việc đưa mạnh các nghề may mặc, mây tre đan, sơn mài, khâu bóng vào trại, hiện nay được coi là một khâu đột phá.

Mỗi năm đã có khoảng 300 phạm nhân được học và sản xuất trong các xưởng nghề. Mục tiêu đặt ra còn xa hơn, là chuyển hai phần ba phạm nhân sang lao động ngành nghề như nghị quyết Ðảng bộ trại đề ra. Việc làm này không chỉ nâng cao hiệu quả kinh tế để cải thiện đời sống phạm nhân, mà ý nghĩa lớn hơn là giúp phạm nhân khi ra trại có một nghề trong tay để kiếm sống, hạn chế tái phạm tội.

Ðã 40 năm kể từ ngày những cán bộ đầu tiên của trại vạch lá cây, mở đường đến với vùng rừng núi Ba Sao heo hút này để xây dựng cơ sở vật chất ban đầu cho trại. Lúc đó chỉ là mấy dãy nhà tranh tre nứa lá, đến nay với sự đóng góp của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Trại giam Nam Hà đã có một cơ ngơi bề thế.

Trại có nơi khám, chữa bệnh cho phạm nhân khi đau ốm, có câu lạc bộ, sân vận động phục vụ các hoạt động văn nghệ, thể dục, thể thao cho đơn vị và cả phạm nhân. Thực tế sinh động phong phú trong hoạt động của trại đã góp phần vào việc tổng kết, đúc rút kinh nghiệm phục vụ công tác nghiệp vụ của ngành.

Với những đóng góp xứng đáng, năm 1996, Trại giam Nam Hà đã được Nhà nước tuyên dương Ðơn vị Anh hùng LLVTND. Trại đã được tặng thưởng nhiều huân chương các loại và phần thưởng cao quý khác. Kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống của lực lượng cảnh sát quản lý trại giam (7-11-1950 - 7-11-2005), đơn vị lại vinh dự được đón nhận Huân chương Chiến công hạng ba về thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác quản lý, giáo dục phạm nhân.

PHAN THANH PHƯƠNG