"Tàng hình" 4 tháng để... luyện game
Các Website khác - 08/01/2006

Cách đây 4 tháng, cậu con trai cưng của ông Lê Cao Th. (Phan Thiết, Bình Thuận) lặng lẽ trốn nhà ra đi để gia nhập các môn phái trong game Võ lâm truyền kỳ, chỉ với bộ quần áo trên người...

Soạn: AM 671321 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Trẻ có thể mê chơi game đến quên ăn, ngủ. Ảnh minh hoạ

Luyện thi thành... luyện game!

Vì mong muốn đứa con trai út (tên Thụ, 18 tuổi) thi đậu đại học nên đầu tháng 8/2005, ông Th. đã đưa Thụ vào ở trọ tại đường Lữ Gia, P.11, Q.10 (TP.HCM) luyện thi tại trung tâm của ĐH Kỹ thuật.

Thế nhưng chẳng mấy lâu sau ông nhận được thông báo khó tin nổi từ người chủ nhà trọ: "Thằng bé dạo này hành tung bí ẩn lắm, cứ bỏ đi đâu vài ba ngày mới về phòng trọ, mặt mày phờ phạc, nằm ngủ li bì...".

Ông kể lại: "Từ nhỏ đến lớn thấy cháu ngoan, hiền, chịu khó nên đưa cháu vào thành phố để có điều kiện học nên tấm nên miếng, chúng tôi yên tâm lắm. Ngờ đâu...".

Sợ con bệnh, ông xin nghỉ việc, đón xe vào thăm con. Tuy nhiên, đến nơi ông mới biết Thụ không bị bệnh mà chỉ mệt vì chơi game trong khi vẫn đi luyện thi đều đặn! Khuyên nhỏ con xong, ông trở ra Phan Thiết. Nhưng chỉ độ vài tuần sau, những thông tin bất ổn lại đến.

Sợ chuyện tiêm chích xì ke ma tuý, ông trở vào thành phố và phát hiện ra rằng Thụ đã không còn luyện thi nữa mà quay sang luyện Võ lâm truyền kỳ và "bộ dạng nó đã bắt đầu khác người". Lo sợ chuyện chẳng lành, người cha quyết định đưa con về Phan Thiết.

Nhưng về quê được vài ngày, tối 15/9/2005, cậu bé lặng lẽ trốn nhà ra đi theo tiếng gọi của game chỉ với bộ quần áo trên người...

Bóng chim tăm cá!

Đứa con bỏ nhà đi bụi làm cả gia đình bấn loạn. Mỗi người một ngả, xin nghỉ việc được ngày nào là vào TPHCM tìm Thụ ngày ấy.

Với giọng thất thần, ông Th. kể lại hành trình gần 4 tháng ròng rã tìm con: "Không chỉ tìm ở các quận trung tâm, tôi còn lội ra cả Thủ Đức, Bình Chánh, Nhà Bè. Tìm nát trong thành phố, tôi lên cả Biên Hòa, Long Khánh, Thủ Dầu Một... Đến nay hầu hết các tụ điểm Internet tôi đã đặt chân đến".

"Hết khôn dồn dại", ông Th. còn tìm đến các trường cai nghiện, trung tâm trung chuyển tệ nạn xã hội để hỏi thăm. Người mẹ cũng vật vã không kém, đã gần 4 tháng nay bà sống ở ngoài đường là chính. Kiệt sức và vô vọng, bà chỉ còn biết vào chùa cầu Phật và khóc đến hết nước mắt mỗi đêm.

Người cha đã đến Đài Truyền hình thành phố đăng thông báo tìm con. Mỗi ngày ông ngốn hàng chục tờ báo với hy vọng có được chút manh mối. Thế nhưng cho đến nay, cuộc tìm con vẫn như mò kim đáy bể.

Những ngày đầu tháng 1/2006, ông Th. tiếp tục khăn gói vào TPHCM tìm con. Ông mong gặp được Sơn với hy vọng "biết đâu tụi nó lại là bạn chơi chung với nhau!".

Bỏ nhà đi luyện game - không hiếm!

Các chủ tiệm games online kể: chuyện học sinh, sinh viên lứa tuổi 8X bỏ nhà dăm ba bữa, sống tại các điểm Intetnet để luyện game là khá phổ biến. Thường thường các cô cậu "luyện công" đến khi nào kiệt sức hoặc "nặng mùi" thì mới lết về nhà. Các cậu thì ngồi đâu cũng được, miễn là máy có cấu hình tốt, không bị nạn trộm cắp vũ khí, bảo bối khi ngủ gật. Ngược lại, các cô thì cần phòng có máy lạnh để... đỡ mùi.

G., một chủ tiệm Internet trên đường Thành Thái, Q.10 kể lại chuyện đã từng xảy ra trong tiệm của mình: Có ba cô học sinh cấp 3 đang tha thướt áo dài đã ở liền trong tiệm 3 ngày. Đến khi cha mẹ các cô tìm đến thì mới té ngửa: bỏ học luyện game. Còn chủ tiệm T. ở cư xá Bắc Hải thì khẳng định "80% game thủ ở tiệm mình là học sinh, sinh viên".

Hiện nay, chơi games online không đơn giản chỉ là trò giải trí, nó bắt đầu trở thành chuyện mua bán kiếm tiền, thậm chí là "cần câu cơm" của một số "game cao thủ". Thực tế đã có nhiều "huyền thoại" về các đại cao thủ trong làng games được các game thủ đàn em bái phục như cao thủ A kiếm hàng chục triệu đồng trong một tháng nhờ bán nhân vật võ lâm hoặc cao thủ B cướp được thanh huyết kiếm và bán với giá 2 triệu đồng chỉ trong vòng một ngày...

Và cũng vì máu thua đủ, cay cú, chuyện các game thủ cầm cố xe cộ, điện thoại và các tài sản có giá trị khác cũng trở thành chuyện phổ biến. Đã có nhiều game thủ lăn ra chết hoặc phải sống đời sống thực vật sau những trận chiến quá sức, mặc dù trong trận chiến ảo họ là kẻ chiến thắng, là anh hùng.

Vĩnh Hòa (Pháp luật TP.HCM)