“Cây hiến tặng”
Các Website khác - 14/12/2004

Tôi là người đàn bà một mình nuôi 4 đứa con, làm việc với mức lương thấp đến mức không thể thấp hơn được nữa. Tiền bạc thì eo hẹp, nhưng chúng tôi có nơi chui ra chui vào, có đồ ăn trên bàn, có quần áo mặc.

Đến mùa Giáng sinh. Dù không có lắm tiền để mua nhiều quà, chúng tôi cũng dự định mừng lễ cùng với gia đình và bạn bè, ra trung tâm thành phố ngắm đèn Giáng sinh, bày các bữa ăn tối đặc biệt và trang trí nhà cửa. Nhưng niềm vui lớn nhất đối với bọn trẻ là đi mua sắm tại siêu thị. Tôi lo lắm vì chỉ dành dụm được 120 USD để mua quà cho cả năm người chúng tôi.

Ngày Giáng sinh tới và chúng tôi “xuất hành” thật sớm. Tôi cho mỗi đứa một tờ 20 USD và nhắc chúng tìm những món quà giá 4 USD/phần. Rồi tất cả tỏa đi sau khi đã thỏa thuận gặp lại nhau sau 2 giờ đồng hồ.

Khi lên xe về nhà, mọi người ai nấy có “tinh thần Giáng sinh” rất cao, đùa nghịch nhau bằng những gợi ý về những gì chúng đã mua. Riêng đứa con gái áp út của tôi, Ginger, 8 tuổi, im lặng một cách khác thường. Tôi để ý thấy nó chỉ mang một túi nhỏ. Tôi đoán Ginger chỉ mua kẹo, với 25 thanh.

Tôi cảm thấy nóng mặt. Con đã mua gì trong 2 giờ qua? Đây là những gì Ginger nói:

“Thưa mẹ, con vừa đi loanh quanh vừa nghĩ xem mình nên mua gì. Thế rồi con dừng lại để đọc những tấm thiệp nhỏ nhắn trên “cây hiến tặng” của đội quân cứu tế (một tổ chức Cơ đốc giáo chuyên giúp đỡ người nghèo). Một trong những tấm thiệp đó dành cho một bé gái 4 tuổi và tất cả những gì bé muốn là một con búp bê với quần áo và lược chải tóc. Vì thế con mới lấy tấm thiệp và mua những gì bé ấy ước ao và đem đến quầy của đội quân cứu tế”.

“Thế nên con chỉ còn đủ tiền để mua kẹo cho chúng ta mà thôi!” – Ginger nói tiếp. Cơn giận của tôi tan biến đi tự khi nào, thay vào đó là cảm giác mình thật giàu có trong ngày không thể quên này.

Thảo Quân (Từ Internet)